(Baothanhhoa.vn) - Tôi không biết các tiệm cắt tóc vỉa hè có tự bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, tôi đã thấy tiệm tóc xuất hiện khiêm nhường trên nhiều con phố. Cùng với các cửa hàng sửa giày dép, quán cóc, gánh hàng rong, sự có mặt của những tiệm cắt tóc nơi vỉa hè đã tạo nên nét đặc trưng trên nhiều con phố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bình dị nghề cắt tóc vỉa hè

Tôi không biết các tiệm cắt tóc vỉa hè có tự bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, tôi đã thấy tiệm tóc xuất hiện khiêm nhường trên nhiều con phố. Cùng với các cửa hàng sửa giày dép, quán cóc, gánh hàng rong, sự có mặt của những tiệm cắt tóc nơi vỉa hè đã tạo nên nét đặc trưng trên nhiều con phố.

Bình dị nghề cắt tóc vỉa hè

Không tiện nghi sang trọng, những tiệm cắt tóc vỉa hè vẫn có sức hấp dẫn riêng bởi nét bình dị của nó.

Chỉ còn vài ngày nữa, bố tôi sẽ cùng các bác đồng đội cũ lên đường thăm lại chiến trường xưa. Chuẩn bị xong tư trang, hành lý, ông cười nói: Phải đi cắt tỉa lại mái tóc cho trẻ ra vài tuổi để “thể hiện” với mấy ông bạn già. Và tôi biết với ông để có mái tóc ưng ý thì chỉ có thể là tiệm tóc trên đường Triệu Quốc Đạt mà thôi.

Chạy qua mấy con phố dài, rồi đi gần hết đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa), mãi mà vẫn chưa thấy tiệm tóc ưng ý của bố đâu, tôi định hỏi lại xem bố có nhầm đường không thì đột nhiên ông bảo dừng lại. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ bố phải đi cả quãng đường khá xa để cắt tóc thì chắc chắn đó phải là tiệm lớn và nổi tiếng lắm. Nhưng không, nơi mà bố tin tưởng lựa chọn lại nhỏ và đơn sơ nằm ngay vỉa hè phía Hồ Thành.

Gọi là “tiệm” cho “oai” chứ thực ra nơi đây chỉ là một góc nhỏ vỏn vẹn khoảng 3 mét vuông với một chiếc gương treo tạm trên thân cây bằng lăng rợp bóng mát, một chiếc ghế xoay cũ sờn, vài ba chiếc ghế nhựa cho khách ngồi chờ cùng kéo, tông đơ, bình xịt...

Thấy vị khách quen thuộc bước đến, chú Hưng, chủ tiệm tươi cười, vồn vã: Bác ngồi vào ghế đi, em cắt luôn cho bác. Chẳng cần hỏi xem khách có nhu cầu thế nào, chú Hưng khoác chiếc khăn choàng lên người bố tôi rồi tay dùng lược chải chuốt mái tóc bạc của ông, tay xịt nước để tạo nếp. Cứ thế, đôi bàn tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên mái đầu. Tiếng đơ kêu rè rè, tiếng kéo lách tách tạo thành những âm thanh gấp gáp và vui tai. Đôi mắt chú Hưng chăm chú nhìn theo từng đường cắt tỉa, dáng người lom khom hết cong về bên nọ lại nghiêng sang phía bên kia. Người thợ miệt mài và cần mẫn, còn trên gương mặt bố tôi thấy rõ sự sảng khoái, thư giãn. Tôi đứng yên để ý từng thao tác nhỏ của chú và không thể rời mắt khỏi những đường kéo điêu luyện đang lướt nhanh trước mặt, bị cuốn theo cả những câu chuyện của bố và chú thợ.

Bằng giọng điệu dí dỏm, chú Hưng kể về “sự nghiệp” của mình. Thực ra, khi còn là chàng thanh niên mang nhiều hoài bão, nghề cắt tóc vỉa hè chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của chú. Nhưng rồi, khi giấc mơ đại học không thành hiện thực, sau bao ngày trăn trở về con đường để bước tiếp, chú Hưng đã quyết định chọn cho mình cái nghề bình dị và khá phổ biến lúc bấy giờ.

Những ngày đầu, cảm giác háo hức và thích thú khi cắt thành công vài kiểu tóc đơn giản đã nhanh chóng lấn át đi sự tự ti, mặc cảm. Sau một thời gian miệt mài học hỏi cộng với chút năng khiếu, chẳng mấy chốc, chú đã có thể cầm kéo và tự tin sống với nghề.

Ngày ấy, thành phố không có salon tóc máy lạnh hiện đại và sang trọng như bây giờ nên mỗi khi có nhu cầu “tân trang”, người ta thường tìm đến các tiệm tóc vỉa hè có mặt rải rác trên khắp các tuyến phố lớn nhỏ. Cái thú của những khách hàng đến đây không chỉ bởi họ được làm mới cho mái tóc của mình mà còn để được giao lưu, trò chuyện với đủ loại đề tài từ chuyện thời sự đến các vấn đề loanh quanh trong cuộc sống hàng ngày. Cảm giác thú vị khi vừa ngồi thư giãn cắt tóc vừa được nghe tiếng chim hót, tiếng còi xe cộ đang tấp nập bên đường và tận hưởng những làn gió trời mát mẻ khiến nơi đây trở nên thân thuộc và không thể thay thế.

Ngày nay, tuy nghề cắt tóc vỉa hè không còn thịnh hành như trước nhưng với những người đã “trung thành” với kiểu đầu chân phương thì vẫn thường tìm đến với nó. Và cũng chẳng biết có phải suy nghĩ cố hữu hay không nhưng chưa bao giờ chú Hưng có ý định chuyển nghề hay thuê một điểm nào đó sang trọng hơn để “nâng cấp”. Thế mà đến giờ, sau gần 30 năm làm nghề, tiệm của chú Hưng lúc nào cũng đông khách, trung bình mỗi ngày chú cắt được cho khoảng 15 đến 20 lượt khách với giá 20.000 – 25.000 đồng/lượt. Chú hồn nhiên nói thêm: Nghề cắt tóc đơn giản vậy thôi nhưng nhờ có nó mà tôi đã nuôi được hai đứa con ăn học đàng hoàng đấy. Vốn đầu tư không nhiều, chẳng sợ lỗ lãi, cái cốt yếu là có tay nghề và sự cẩn thận, chịu khó. Bám trụ ở đây đã nhiều năm nhưng chỉ những ngày bão gió hay lễ tết thì tôi mới chịu ở nhà chứ nghỉ một ngày là thấy nhớ việc, nhớ khách lắm. Những lúc đông khách thì vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ, còn những lúc nhàn rỗi lại lấy báo ra đọc cho biết đó biết đây. Khách hàng đến với tôi phần lớn đã gắn bó từ nhiều năm nên tôi đã thuộc tất cả các kiểu tóc, sở thích của mỗi người, vì thế mỗi khi khách có mặt là tôi cứ thế cắt thôi, không cần hỏi gì thêm nhiều. Hơn nữa, chủ và khách đã quá hiểu và quý mến nhau nên ai cũng tin tưởng vào tay nghề của mình.

Theo quan sát, dọc tuyến đường Triệu Quốc Đạt đoạn gần khu vực Hồ Thành có hàng chục tiệm tóc kề sát nhau đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều khách hàng từ những người lao động tự do, các bác cán bộ hưu trí đến những em học sinh nhỏ tuổi... Phần lớn, họ là những người đơn giản và chân phương như chính sự bình dị của tiệm tóc và chủ nhân của nó. Và tôi chợt nghĩ, mai kia, khi thành phố ngày càng hiện đại và quy mô, không biết các tiệm cắt tóc vỉa hè có bị dẹp đi không. Nếu có thì thật là một sự tiếc nuối không chỉ với những vị khách lâu năm mà còn với cả những người hay hoài niệm khi không còn thấy một trong những nét đặc trưng của từng con phố khi dạo bước ngang qua.

Bài và ảnh: Thu Hà




Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]