(Baothanhhoa.vn) - Từ khi gặp nữ trưởng ban kiến thiết cơ bản của một tỉnh ở nước bạn Lào, Thành cứ bần thần cả người, tâm linh thật khó tả. Anh tiếc là mình cùng ngồi hàng ghế với đồng chí ấy, giá mình ngồi hàng ghế với trưởng đoàn Quang Hà có phải hay biết mấy. Thành lắc đầu tự nói với mình: “Không thể thế được! Đâu có chuyện như trong mơ như vậy”. Nhưng một lúc sau anh lại thay đổi cách nghĩ: “Sao lại không thế được nhỉ? Có thể lắm chứ! Ngày đó cô ấy là học sinh, đôi mắt long lanh như trong bức tranh ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nàng Nu Lan ở nước Triệu Voi

Từ khi gặp nữ trưởng ban kiến thiết cơ bản của một tỉnh ở nước bạn Lào, Thành cứ bần thần cả người, tâm linh thật khó tả. Anh tiếc là mình cùng ngồi hàng ghế với đồng chí ấy, giá mình ngồi hàng ghế với trưởng đoàn Quang Hà có phải hay biết mấy. Thành lắc đầu tự nói với mình: “Không thể thế được! Đâu có chuyện như trong mơ như vậy”. Nhưng một lúc sau anh lại thay đổi cách nghĩ: “Sao lại không thế được nhỉ? Có thể lắm chứ! Ngày đó cô ấy là học sinh, đôi mắt long lanh như trong bức tranh tuyệt tác...”.

Sáng hôm sau - chủ nhật, bỗng trưởng đoàn Quang Hà, người trực tiếp ký hợp đồng xây dựng công trình của ta với phía Lào – rủ Thành tới phòng làm việc của anh:

- Hôm qua thấy dáng vẻ của cậu lúc mạn đàm (anh không nói “cả người phụ nữ trí thức Lào ngồi cạnh cậu cũng thế”), mình có cảm tưởng như cậu ngồi trên đống kiến phải không? – rồi Hà cười vỗ vai Thành nói tiếp – có vấn đề hả? Cậu nói đi! Bạn bè với nhau mà.

- Đúng là có vấn đề, nhưng hơi dài. Cậu hãy nghe mình kể có được không? – Thành nói.

- Được chứ! Mình nghe đây!

- Chắc cậu đã rõ: Trước đây mình công tác tại Lào, ngày ấy nước Lào chưa thống nhất. Dưới kia còn có lãnh địa riêng của Tiểu vương quốc Hạ Lào, đó là vùng bên kia hữu ngạn sông Mê Kông, cậu biết không?

- Hu leo (biết rồi) – Hà nói và cười.

- Một lần mình đang hoạt động ở vùng này thì bị một tốp địch phát hiện. Hơn thế chúng còn biết rõ mình là người Việt vừa ở một cuộc họp bí mật – một đơn vị nhỏ, lẻ của Itxala – đi ra. Chỉ có điều mình luôn thay đổi hình dạng nên chúng không biết rõ mặt mình mà thôi. Lúc đó bí quá mình liền chạy liều vào một nhà dân. Nghe tiếng súng nổ đì đẹt ở ngoài kia của bọn lính, nên khi thấy mình, con gái của ông chủ nhà (đang cầm quyển hóa hữu cơ) biết ngay chuyện xảy ra. Khi địch vào đến cổng, cô vội kéo mình lên giường cùng đắp chăn với cô trong một căn buồng nhỏ. Cô thở “khò khò”. Biết ý, mình cũng giả ngủ say như chết. Khi ba thằng lính Âu Phi tiến lại, chúng ngó ngó nghiêng nghiêng, cười khề khề, rồi cùng bảo nhau bỏ đi nơi khác.

Dù là cái bản nhỏ, nhà nọ nhà kia lại cách xa, thế mà phút chốc, bà con đã đến nhà cô gái khá đông, tất cả đều vui mừng khi thấy mình thoát nạn. Lúc bấy giờ mình mới nhìn rõ Nu Lan – người con gái đã cứu mình một cách thông minh, táo bạo. Sau đó mấy phút mình mới hiểu mọi người không những đến chúc phúc cho mình, mà còn để làm lễ cưới cho mình với Nu Lan. Thì ra, bố của cô đã tin cho mọi người: Đứa con gái của ông đã lập được chiến công như thế. Khi thấy mình tỏ vẻ bồn chồn vì hai Chính phủ đã cho phép con trai con gái Lào – Việt lấy nhau đâu, một ông già ngồi cạnh bảo mình: “Con đừng lo, đây chỉ là đám cưới giả thôi mà”.

- Thưa! Sao lại phải làm đám cưới giả ạ?

- Vì con đã vào buồng riêng của con gái, thì phải làm đám cưới giả, để con ma khỏi quấy rầy nhà Nu Lan. Phong tục, tập quán ở đây như vậy đấy. Con đã hiểu chưa?

- Thưa! Con hiểu rồi ạ.

Sau khi tạm biệt bà con, ông “bố vợ” và Nu Lan với niềm xúc động bao la và vô cùng thân thiết, do nhu cầu của cấp trên mình nhận nhiệm vụ đến Luông Nậm Thà và Uđomxay công tác và cũng từ đó mình không có dịp trở lại Hạ Lào. Nhưng trong tâm trí mình thì không bao giờ quên hình bóng của Nu Lan, em là một bông hoa Chăm pa tỏa hương thơm ngát.

Kể đến đây, Thành nhìn vào xa xăm trong giây lát.

- Cậu nói tiếp đi! – Hà giục.

- Hết chiến tranh mình đã cùng anh em trở về Tổ quốc, mình lại học tiếp ở Trường Đại học giao thông. Gặp ai ở Lào sang mình cũng hỏi tin về Nu Lan. Người bảo: “Rất tiếc tôi không biết chị ấy, mặc dù tôi ở Chăm Pa Xắc đã lâu”. Người lại nói: “Tôi ở Hạ Lào nhưng không quen ai tên là Nu Lan như anh nói”. Về sau có một người nói như mắng mình: “Yêu phải không? Nếu không chàng màng thì sang tận nơi mà tìm. Bây giờ khác, trước khác. Đừng có cái lối hỏi thăm vu vơ như vậy”. Mình phải cảm ơn cái anh chàng nói năng mạnh bạo ấy. Bởi mình cũng đã nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao, mỗi khi gặp một người ở Lào sang mình lại thấy thân thương gần gũi, rồi tự nhiên bật ra câu hỏi đã thành quen, vừa ngây thơ vừa xao xuyến ấy.

Kỳ hè ấy mình sang Lào cùng đoàn xe của một cơ quan giao thông. Một thằng bạn thời ấu thơ của mình công tác ở đây. Cậu ấy đã xin cho mình đi nhờ và tạo điều kiện để mình đến bản Na Keo – quê quán của Nu Lan của những năm về trước. Nhưng một mùa hè ròng rã, với những cơn gió Lào nóng bỏng ở vùng Hạ Lào không làm cho lòng mình ấm lên. Mình lang thang khắp nơi, khắp chốn để hỏi về Nu Lan mà chẳng thấy ai hay ai biết: Thời gian qua đi, quê hương của Nu Lan đã phát triển, đổi thay, cây lá đâm chồi nảy lộc, vết dầu loang của nhà cửa và đường phố của một thị xã đã lan tràn tới đây, rồi vươn ra mãi.

Ôm nỗi buồn trở về đến ga Hà Nội, Huệ - cô sinh viên Văn khoa cùng khóa đón mình bằng một nụ cười nửa buồn nửa vui, nhưng rất mực hiền lành khiến cho mình như được an ủi, khỏa lấp đi những ngày gian truân vất vả. Hai người gặp nhau mà chẳng nói gì nhiều. Anh mang, nàng xách vậy thôi. Khi về đến nhà mình, Huệ giặt cho mình hết chiếc quần nọ đến chiếc áo kia, phơi thành một dây dài ngợp mắt. Cô nấu nướng cho mình ăn, đun nước cho mình tắm và ngắm mình như một đứa bé thân yêu. Mãi sau, Huệ nói với mình rằng:

- Không phải là cố tình muốn chia sẻ tình cảm của hai người. Nhưng có phải chị Nu Lan đã hóa thành em rồi chăng? Có khi cái đòn gánh của chị ấy đã đặt lên vai em rồi phải không anh?

Cậu biết không? Chính vào cái giây khắc lòng mình nghiêng ngả đó, một đôi mắt sắc như dao cau của Nu Lan vụt xuất hiện trước mặt mình và mình đã đứng vụt lên trước sự hoảng sợ của Huệ. Huệ không có lỗi, nhưng mối tình đầu với cô gái nước Triệu Voi khiến mình tỉnh lại. Mình xin lỗi Huệ bởi bóng hình xưa chưa phôi pha trong lòng.

Tốt nghiệp đại học, mình được vào làm ở một cơ quan ngành giao thông và luôn nuôi ước vọng tìm lại Nu Lan. Suốt từ đó đến nay, mình lại đi trên các nẻo rừng Lào, đất nước của Nu Lan, đất nước Ngàn Rừng Xanh, đất nước Triệu Voi, Tổ quốc thứ hai của mình muôn lần yêu quý để tìm bóng hình xưa... Bây giờ, mình chuyển sang cơ quan kiến thiết cơ bản ở đây và làm phó của cậu.

- Mình hiểu! – Nhìn vào bên trái, nơi có cánh tay bị khuyết của Thành do một lần đụng độ với địch ở Thượng Lào trước đây, Hà xúc động nắm tay bạn: Hồi chiến tranh cậu đã cống hiến mồ hôi và cả máu xương cho đất nước Lào. Giờ đây cậu lại tiếp tục cống hiến kiến thức khoa học kỹ thuật cho Tổ quốc thứ hai vô cùng yêu quý của cậu. Thật là những trái tim son sắt, thủy chung trước sau như một. Và mình biết, cậu đang đi tìm “một nửa của mình” đúng không?...

Nói xong, Hà lững thững đi ra phía cửa. Lúc đó, người nữ trưởng ban kiến thiết cơ bản của tỉnh nước bạn Lào từ sau chiếc màn gió chạy ra, nước mắt lưng tròng. Chị nói nhỏ, mà vẫn như gào lên:

- Trời ơi! Anh Thành của em. Em là Nu Lan đây...

Trong phút chốc, đất trời như nghiêng ngả... Và cuối cùng, điều gì đến đã đến bởi tình yêu có những lời hẹn ước chẳng nói thành lời, không có gì làm cho nó phôi pha theo thời gian. Ngoài kia, hoa Chăm pa nở trắng rung rinh trong gió.


Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Văn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]