(Baothanhhoa.vn) - Đã từng có thời điểm, ở bản Lát (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) cứ 10 người đàn ông thì có đến 7 người nghiện ma túy. Trong vòng xoáy của những cơn phê thuốc tưởng chừng bất tận, cuộc sống yên bình bỗng chốc bị đảo lộn và thay bằng sự bi ai cùng cực. Nhưng rồi, cũng từ những vụn vỡ ấy, sau hơn một thập kỷ, nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong cuộc chiến chống ma túy, mảnh đất này đang từng ngày hồi sinh...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bình yên bản Lát

Đã từng có thời điểm, ở bản Lát (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) cứ 10 người đàn ông thì có đến 7 người nghiện ma túy. Trong vòng xoáy của những cơn phê thuốc tưởng chừng bất tận, cuộc sống yên bình bỗng chốc bị đảo lộn và thay bằng sự bi ai cùng cực. Nhưng rồi, cũng từ những vụn vỡ ấy, sau hơn một thập kỷ, nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong cuộc chiến chống ma túy, mảnh đất này đang từng ngày hồi sinh...

Bản Lát hôm nay rạng rỡ với những nếp nhà khang trang, những con đường sạch đẹp.

Nơi chân mây gọi nỗi buồn!

Bản Lát đón chúng tôi vào một ngày mưa tháng 6. Để rồi, câu chuyện về bản Lát của những ngày chìm trong “cơn bão trắng” mà Đại úy Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Tam Chung, kể với chúng tôi trên đường vào đơn vị như khiến bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Buông một tiếng thở dài, giọng anh Thọ hòa vào tiếng mưa nghe buồn man mác: Bản Lát vốn là bản dân cư thuần Thái đẹp đẽ, người dân đôn hậu, thật thà. Tuy là một trong những bản nghèo nhất huyện Mường Lát, nhưng cuộc sống thật thanh bình. Sóng gió bắt đầu nổi lên từ cuối những năm 2000, khi “cơn lốc ma túy” tràn về, cuốn phăng đi sự yên bình vốn có và bản Lát bỗng chốc trở nên “hoang tàn” chẳng khác nào “bản chết”. Cũng theo lời anh Thọ, sở dĩ ma túy có thể dễ dàng len lỏi vào bản Lát và để lại hậu quả nặng nề thời điểm ấy, là bởi bản người Thái này được xem là một “điểm vàng” trong việc tập kết “hàng trắng”. “Hàng trắng” được vận chuyển theo con đường từ Lào sang Pù Nhi đến Tam Chung. Tại đây, bản Poọng và bản Lát được chọn làm “căn cứ” trung tâm. Trai bản tò mò thử và dần dần trở thành “đệ tử trung thành” của ma túy. Có cầu ắt có cung, những đường dây mua bán ma túy được hình thành, ban đầu là bán cho người trong bản, trong xã, dần dần vươn sang các xã, các huyện khác.

Dẫu không tận mắt chứng kiến, nhưng câu chuyện được Đại úy Thọ kể lại cũng đủ khiến tôi rùng mình về “thảm cảnh” mà ma túy đã gieo rắc lên bản làng này. Trong suốt thời gian này, ở bản cứ 10 người đàn ông lại có 7 người nghiện ma túy, chủ yếu tập trung vào thanh niên. Hiểm họa của bệnh AIDS cũng theo ma túy mà len lỏi đến từng ngõ ngách bản làng. Và rồi sự đói nghèo cũng theo đó mà vận vào những gia đình có người nghiện. Nỗi buồn, sự bi ai cũng từ đó mà quẩn quanh, bám riết lấy mảnh đất mù sương, khi bản Lát chỉ còn lại những nếp nhà sàn vắng tiếng cười bởi những người vợ mất chồng, những đứa con thơ vắng bóng cha. Trước đây, người dân ở bản ngủ không cần phải cài then, tài sản yên tâm để dưới gậm sàn. Nhưng từ khi “bão ma túy” về hễ người dân sơ xểnh là các đồ gia dụng từ nồi niêu, xoong, chảo đều không cánh mà bay. Chưa bao giờ người dân bản Lát phải trải qua sự tàn phá và nỗi đau ghê gớm đến thế.

Đêm trong doanh trại Đồn Biên phòng Tam Chung, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rích và hình ảnh bản Lát những ngày chìm trong “bão trắng” cứ chập chờn trong tâm trí tôi. Nhưng, cũng chính câu chuyện của Đại úy Thọ càng thôi thúc tôi tìm về bản người Thái này.

Sau cơn mưa trời lại sáng!

Bình minh trên rẻo cao thường đến sớm. Chạy dọc con đường ven bờ sông Mã dẫn vào bản – trước đây vốn là đường đất giờ đã được bê tông hóa - anh Thọ chỉ cho tôi những lồng cá san sát và hồ hởi chia sẻ: “Mô hình nuôi cá lồng được bà con trong bản áp dụng vài năm gần đây, đã giúp họ cải thiện đời sống kinh tế. Nếu như trước đây, bà con chỉ quanh quẩn làm nương rẫy, đi rừng, thì nay họ đã trồng thêm lúa nước để có thêm lương thực, ổn định đời sống”. Những mẩu chuyện mang nhiều tín hiệu vui ấy gây cho tôi sự tò mò khó cưỡng, để rồi, khi bản Lát dần hiện lên sau màn sương sớm dày nặng, tôi đã không khỏi kinh ngạc, bởi diện mạo mới và một nguồn sinh khí mới dường như đang dần hồi sinh mảnh đất từng bám đầy “tử khí” ma túy.

Hai bên đường dẫn vào trung tâm bản, những nếp nhà sàn khang trang được dựng lên như một sự “điểm tô” cho cuộc sống mới. Các công trình dân sinh và nhất là hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS đã chọn mảnh đất này làm nơi đứng chân, để mang con chữ về mà ươm mầm ước mơ cho trẻ nhỏ. Đón chúng tôi trong ngôi nhà rộng rãi, trưởng bản Hoàng Văn Yêu không giấu niềm phấn khởi khi chia sẻ về những đổi thay của bản. Anh dõng dạc: “Bản Lát bây giờ khác rồi! Cả bản hiện có 278 hộ, với 1.055 nhân khẩu, thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/năm”. “Vậy còn tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn?”- tôi hỏi anh điều đã khiến tôi băn khoăn suốt dọc đường vào bản và được trưởng bản này cho hay: “Hiện số đối tượng nghiện ma túy của bản là 38 người (giảm 8 người so với năm 2017), nghiện nhiễm chỉ còn 3 người. Đặc biệt, trong năm qua không có thêm trường hợp nghiện mới và đáng mừng hơn là thanh niên giờ không còn người nghiện nữa. Sau thời kỳ 2000 – 2005, tình trạng mua bán trái phép các chất ma túy quy mô lớn đã không còn, những tụ điểm nhỏ lẻ được theo dõi, nắm bắt và triệt xóa nhanh chóng”. Được biết, để đấu tranh với vấn nạn ma túy, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã quán triệt đến từng đảng viên, xem đây là “đầu tàu” trong công cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự tàn phá của tệ nạn này. Đồng thời, chi bộ và ban quản lý bản thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các đợt tập huấn, tư vấn các kỹ năng bảo vệ sức khỏe, phòng tránh lây nhiễm cho người dân; cũng như phân công đảng viên theo dõi, kèm cặp từng cụm, tổ dân cư. Từ đó, mọi biến động về tư tưởng, tâm lý của người dân hay an ninh trật tự xã hội trên địa bàn đều được nắm bắt kịp thời.

Từ một vùng “nóng” về ma túy, bản Lát giờ đã trở thành một trong những bản mạnh về phát triển kinh tế của xã. Như muốn minh chứng cho điều này, anh Yêu đã dẫn chúng tôi đi thăm từng công trình, từ trường học, nhà văn hóa, kênh mương của bản. Điểm dừng chân cuối cùng là trang trại nuôi cá trắm và trồng cây ăn quả của gia đình anh Hà Văn Toàn. Điều khiến tôi kinh ngạc không chỉ là thành công của mô hình kinh tế đã mang lại đời sống khá giả cho hộ dân này; mà còn bởi nghị lực của người đàn ông đi lên từ hai bàn tay trắng và quá khứ từng vướng vào ma túy. Anh Toàn trải lòng: “Qua được cái thuốc phiện là anh đã thấy tốt lắm rồi, may có người bạn đời thương tôi, chờ tôi, kéo tôi từ vũng bùn trở về, tái sinh cuộc đời tôi”. Người đàn ông mang nhiều nét phong sương, đôi mắt hoen đỏ luôn nhìn vợ bằng cái nhìn ấm áp ấy. Dẫu không nói nhiều về việc anh cai nghiện, song sự đau đớn, vật vã trong cả quá trình chắc chắn không phải ai cũng có thể vượt qua nếu không có một nghị lực phi thường. Sau khi cai nghiện thành công, anh Toàn tu chí làm ăn, cất được ngôi nhà mới và xây dựng được mái ấm nhỏ hạnh phúc. Thời gian rảnh, anh cùng với cán bộ bản và bộ đội biên phòng đi tuyên truyền, vận động những người nghiện ở bản đi cai nghiện và chia sẻ với họ kinh nghiệm cai nghiện của bản thân.

Dẫu chưa thể nói lên tất cả, song trường hợp anh Toàn đã phần nào thuyết phục được chúng tôi, để tin vào sự đổi thay nơi bản vùng cao Mường Lát. Khi “cái chết trắng” từng bước được đẩy lùi và bà con dần vững tâm trở lại, chính quyền địa phương đã tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế, nhất là xây dựng các mô hình chăn nuôi dê, nuôi cá lồng trên sông Mã, nuôi bò giống bản địa... Hiện, các mô hình đang phát triển khá tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của người dân trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất cũng từng bước nâng cao. Đến thời điểm hiện tại, cả bản có khoảng 1.250 con trâu, bò, trong đó, nhiều hộ như gia đình ông Hoàng Văn Ăm, gia đình ông Vi Văn Tân có từ 50 - 80 con trâu, bò. Ngoài việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi, chính quyền địa phương còn động viên bà con tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng rau sạch, chuyển đổi mùa vụ, nuôi cá... Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao (chiếm 32,37%) và nhiều chỉ số phát triển vẫn chưa thể thuyết phục, song với một bản nghèo từng đi qua những tháng ngày cay đắng nhất như bản Lát, đó là thành quả từ quá trình phấn đấu không mệt mỏi và cả niềm tin về tương lai tươi sáng cho mảnh đất nơi lưng chừng trời.

Bản Lát hôm nay đang rũ bỏ hình ảnh “bản không đàn ông” thời quãng vắng để thay bằng tiếng cười trong trẻo của con trẻ. Rời bản, ngước mắt trông lại những nếp nhà sàn lẩn khuất trong sương chiều lãng đãng, bất giác thấy lòng nhẹ nhõm. Một niềm vui nho nhỏ, đẹp tươi như cánh hoa rừng soi mình bên dòng sông Mã oai hùng buổi bình minh khẽ lay động tâm hồn.


Bài và ảnh: Vân Anh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]