[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Vào những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi may mắn được gặp ông - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Ngọc Thoảng. Người con của quê hương Thanh Hóa tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị đã lập chiến công xuất sắc và được phong tặng danh hiệu Anh hùng khi tròn 20 tuổi.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Hồi ức của người Anh hùng trải qua các cuộc chiến đấu ác liệt bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc; về một Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm huyền thoại và những điều bình dị của người Anh hùng khi trở về cuộc sống đời thường, khiến cho thế hệ trẻ như chúng tôi càng thêm yêu mến, tự hào vì được sinh ra trong một đất nước kiên cường, với khát vọng cháy bỏng về hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Ông Mai Ngọc Thoảng (sinh năm 1953) là người con của quê hương chiến khu du kích Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành. Ông sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Bố ông là dân công hỏa tuyến, tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường, bởi vậy từ nhỏ ông đã nung nấu ý nguyện được vào quân ngũ để được cầm súng đánh giặc. Vì dáng người bé nhỏ nên dù đã xung phong đi bộ đội nhiều lần nhưng đều thiếu cân.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

“Lúc đó trong xã có đợt tuyển quân, tôi mới 17 tuổi, người cũng gầy, nhỏ bé, chỉ có 38kg. Vì thấy tôi quyết tâm đi bộ đội nên nhiều người “mách nước” là bỏ gạch vào người cho đủ cân mới được đi. Tôi làm theo và đã tăng từ 38kg lên 43kg, thế là được đi bộ đội theo mong ước”, ông Thoảng chia sẻ.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Trò chuyện cùng chúng tôi, những năm tháng không thể nào quên cứ lần lượt hiện lên như những thước phim quay chậm trong kí ức của người Anh hùng. Ông kể cho chúng tôi nghe về huyền thoại Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm rực lửa và Trung đoàn 48 (Trung đoàn Thạch Hãn) anh hùng.

Năm 1970, chàng trai trẻ Mai Ngọc Thoảng lên đường nhập ngũ. Trải qua quá trình huấn luyện rồi vào Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1 (nay là Sư đoàn 390). Năm 1972, đơn vị của ông được điều động tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị, với nhiệm vụ đảm bảo đường dây thông tin phục vụ chiến đấu. Lúc ấy ông là tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin hữu tuyến. Đơn vị của ông phải ngày đêm lăn lộn xông pha tiền tuyến, nơi nguy hiểm nhất để đảm bảo “mạch máu thông tin liên lạc” luôn luôn được thông suốt.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Ngày 30-3-1972, toàn bộ Quảng Trị bắt đầu nổ súng, quân ta tiến đánh Cồn Tiên, Dốc Miếu rồi tiến đánh và giải phóng Cam Lộ vào ngày 2-4. Ngày 28-4, giải phóng Ái Tử, ngày 1-5 toàn bộ thị xã Quảng Trị được giải phóng. Để lấy lại tinh thần cho quân đội Việt Nam Cộng hòa và gây sức ép cho ta tại Hội nghị Paris, địch dốc toàn bộ lực lượng, mở cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị mà mục tiêu số 1 là chiếm lại Thành cổ. Mỹ đặt mục tiêu bằng mọi giá phải cắm cờ trên Thành cổ trước ngày 13-7-1972, tức trước khi Hội nghị 4 bên chính thức khai mạc tại Paris để thảo luận các vấn đề về Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Bởi vậy, chúng mở chiến dịch Lam Sơn 72, dùng hết các loại vũ khí tối tân nhất hòng chiếm lấy toàn bộ Thành cổ Quảng Trị.

Trung đoàn 48 là một trong những trung đoàn được chốt giữ Thành cổ Quảng Trị cùng các trung đoàn chủ công của Sư đoàn 320B lúc bấy giờ. Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 48 (Trung đoàn Thạch Hãn) với biệt danh lúc bấy giờ là Trung đoàn Quang Sơn, khẩu hiệu duy nhất, tiến công duy nhất của Trung đoàn 48 là “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn”. Khẩu hiệu đó khắc sâu trong tâm trí của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 48 và chiến đấu cực kỳ ngoan cường, dũng cảm.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

“81 ngày đêm (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972) để giữ trận địa, Quân giải phóng đã liên tục bổ sung quân số. Và dòng sông Thạch Hãn cũng trở thành “túi hứng bom đạn”. Theo ước tính số bom đạn chúng rải xuống mặt trận Thành cổ, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima (Nhật Bản) năm 1945. Hàng nghìn chiến sỹ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này. Khi chốt giữ Thành cổ Quảng Trị nếu tổng kết lại, cứ một ngày chưa kể các đơn vị bạn thì Trung đoàn 48 có một đại đội hy sinh. Chúng ta hy sinh vì cuộc chiến đấu này để giữ vũng mục tiêu bảo vệ lấy thị xã Quảng Trị - tiếng nói của Hội nghị Paris”, Anh hùng Mai Ngọc Thoảng nhớ lại.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã trở thành khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc chiến đấu đã đổi lấy biết bao máu xương của những người lính và niềm tự hào về một đất nước anh hùng sinh ra những người con anh hùng. Kết quả của chiến dịch đã làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo thế và lực mới cho quân ta, góp phần quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Khi được hỏi về những kỷ niệm trong chiến dịch 81 ngày đêm gắn với thành tích mà ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi, người Anh hùng giờ đây ở độ tuổi gần 70 vẫn luôn khiêm tốn khi nói về mình. Trong chiến tranh, người lính luôn phải đối diện giữa sự sống và cái chết rất đỗi mong manh. Họ từ những con người bình thường qua những đổ nát, đau thương của chiến tranh đã làm nên những điều phi thường, anh dũng bởi trong huyết quản ấm nóng luôn sục sôi tình thần yêu nước mãnh liệt.

Ông kể, trong chiến dịch 81 ngày đêm, để phục vụ chiến dịch, nhiệm vụ giữ vững thông tin luôn được Bộ chỉ huy quan tâm đặt lên hàng đầu, những chiến sỹ thông tin của Trung đoàn 48 lúc nào cũng như con thoi dưới làn bom đạn, nối những đường dây bị đứt. Bởi xác định thông tin là mạch máu chỉ huy, mất thông tin là mất liên lạc, cho nên từng giây, từng phút túc trực giữ thông tin thông suốt giữa tiền tuyến và Ban chỉ huy, kịp thời chuyển tải mệnh lệnh của Bộ chỉ huy ra chiến trường.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Ông tâm sự: “Vào giữa tháng 7-1972 là thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ngày 13-7, có một đường dây qua sông, vừa nối về sở chỉ huy phía sau vừa nối liền với mặt trận. Hôm ấy đường dây qua sông rất nhiều lần đứt mà anh em không thể nối được. Anh em cứ đi anh nào hy sinh anh đấy. Lúc bấy giờ, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin hữu tuyến nên xung phong đi và hứa sẽ nối đường dây này. Trước lúc đi đồng đội đã làm lễ truy điệu sống vì xác định tôi đi sẽ hy sinh”.

Ông nhận nhiệm vụ lên đường cùng đồng chí Quách Mạnh Nhạc, quê xã Thành Công, Thạch Thành. Lặn lội mãi mới ra được đến bờ sông, mặc cho mưa bom, bão đạn ông bơi sang phía bên kia sông lấy được đầu dây đứt. Phía bên này sông đồng chí Nhạc đưa đầu dây sang cho ông. Giữa sông dây không còn để nối vì đứt quá nhiều, nếu bỏ lại dây thì ảnh hưởng đến việc thông tin liên lạc, bao nhiêu đồng đội sẽ hy sinh, trong khi đó pháo vẫn bắn liên tục xuống dòng sông.

“Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, một ý nghĩ đã lóe sáng trong đầu, tôi dùng răng để cắn hai đầu dây bị đứt nối chúng lại để thông tin được thông suốt, còn lại hai tay và hai chân thì bơi để giữ thăng bằng. Mình như cột điện giữa dòng nước, bom đạn bắn tung cả người lên, tôi vẫn kiên cường cắn hai đầu dây. Mỗi lần tổng đài bắt đầu quay, nghe dòng điện vào mình thun thút và tôi lại ngất đi. Khi tỉnh lại tiếp tục cắn giữ hai đầu dây. Tôi đã giữ đường dây như thế cho chỉ huy liên lạc trực tiếp suốt 30 phút cho đến khi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đã được đưa lên bờ. Khi trở về đơn vị, đồng chí chính trị viên Hà Thế Tuyết thông báo: “Đồng chí vừa nối đường dây cho Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gọi điện chỉ huy trực tiếp chiến dịch và động viên Trung đoàn ta. Đợt tiến công của địch vừa rồi đã bị bẻ gãy. Hành động của đồng chí đã cứu được bao nhiêu người để khỏi hy sinh đổ máu trong trận này”, ông xúc động kể lại.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Thành tích phi thường của người lính thông tin Mai Ngọc Thoảng đã góp công lớn vào chiến thắng 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Ngày 23-9-1973, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Trong suốt quá trình trò chuyện cùng chúng tôi, người đàn ông có mái tóc bạc trắng, dáng người thấp đậm luôn nở nụ cười hiền lành. Đôi lúc ông xúc động khi kể về những kỷ niệm cùng đồng chí, đồng đội về cuộc chiến tranh ác liệt bảo vệ Tổ quốc.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Từ mùa hè rực lửa năm 1972 ở chiến dịch Thành cổ Quảng Trị, Trung đoàn của ông được điều động vào chiến trường miền Nam cho đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng, rồi ông công tác ở phòng Chính trị Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. Năm 1987, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Lan, quê huyện Hà Trung và sinh được 2 người con. Năm 1993, rời quân ngũ trở về quê hương, cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng với bản chất người lính Cụ Hồ, ông cùng gia đình phấn đấu, lao động vượt qua khó khăn. Năm 1999, Anh hùng Mai Ngọc Thoảng thoảng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn). Từ năm 2000 - 2010, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Năm 2010, Anh hùng Mai Ngọc Thoảng về hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác hội đoàn thể, giúp đỡ đồng đội, đồng bào ở địa phương phấn đấu lao động xây dựng cuộc sống hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong công tác xã hội. Năm 2019, ông vinh dự là đại biểu của thị xã Bỉm Sơn tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, vinh dự là đại biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Những ngày này, các cấp, các ngành đang tập trung cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Anh hùng Mai Ngọc Thoảng bận rộn hơn, bởi ông là Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố 12, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Ngoài thời gian cho gia đình, công việc ở khu phố, ông luôn giành thời gian trở về thăm quê hương chiến khu Ngọc Trạo – mảnh đất chôn nhau cắt rốn nuôi ông khôn lớn. Về quê, ông vui mừng gặp lại họ hàng, người thân, cùng làm những công việc giản dị hàng ngày của cuộc sống. Hay đều đặn mỗi năm, ông giành thời gian thăm lại chiến trường xưa – mảnh đất thiêng Quảng Trị anh hùng để tri ân những đồng chí, đồng đội đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho mảnh đất này.

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Chia tay chúng tôi, ông bùi ngùi xúc động đọc lại những câu thơ của tác giả Lê Dương viết để tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị - 81 ngày đêm lịch sử:

Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm".

[E-Magazine] - Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và những năm tháng không thể nào quên

Thế hệ hôm nay và mai sau xin nguyện mãi tấm lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Và xin dành sự biết ơn, kính trọng những người lính trở về sau cuộc chiến, để những thế hệ hôm nay biết thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc qua những lời kể chân thực, xúc động. Họ là những tấm gương sáng, như ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay cùng tiến bước.

Ngọc Huấn - Mai Huyền

Xuất bản: 2:20:04:2021:15:51

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM