{name} - {time}
Quê tôi bây giờ một phần đất nông nghiệp đã được chuyển đổi để nhường chỗ cho những nhà máy hay những dự án giao thông quan trọng. Phần còn lại người dân vẫn trồng lúa, tuy ít đi, nhưng đủ để tôi về nghe được khúc ru của mùa, dẫu có chút gì bâng khuâng tiếc nuối
“Chiều đưa em về thời cái vạc cái nông/ nghe sông hát khúc ru mùa đang tới/ lưỡi liềm cong gọi nhau vào trấu (*) đợi/ lúa đỏ đầu, dấu hỏi khắc trời xanh”... Tôi thường trở về làng khi mùa gặt bắt đầu. Khi ruộng vải thiều đẫy quả vào mã thơm dịu. Hoàng Hôn lễnh thễnh choàng nhẹ chiếc voan màu lam lên vạt cỏ dại ven sông. Nhìn xa, cánh đồng lúa như một bức tranh rực rỡ. Bức tranh được họa sĩ thiên nhiên khéo léo vẽ lên bằng màu vàng óng của lúa chín, hòa với ánh chiều tím nhạt tạo nên một không gian vừa thật vừa ảo, vô cùng lộng lẫy.
Mùa gặt đến, từng thước phim của một thời xa vắng cứ chầm chậm quay về. Mọi người thường bảo mùa gặt là mùa đẹp nhất của lúa. Không chỉ bởi màu sắc rực rỡ mà còn vì đây là lúc người dân lao động được thưởng thức thành quả của mình sau những tháng ngày một nắng hai sương. Chiều nay trên triền sông vắng, ngắm màu vàng sẫm của từng bông lúa uốn cong như nàng thiếu nữ thẹn thùng lại nhớ mới ngày nào, những ruộng lúa còn đang thì con gái mướt xanh. Thân lúa giờ đã chuyển màu vàng sẫm. Mỗi hạt lúa tựa như những viên ngọc thực lấp lánh dưới ánh nắng. Khi gió thổi qua, cánh đồng lúa nhấp nhô rập rờn như những làn sóng mềm mại... dưới ánh nắng vàng, khắp cánh đồng hương lúa thơm phức tỏa ra, mang theo hơi thở của đất trời khiến lòng người thêm xao xuyến... Cả không gian ngợp chìm trong cảm thức của mùa màng hòa tấu với thiên nhiên: “Ngoài bến sông câu hát ngọt lành/ vải thiều chín giục ve sầu lần lữa/ nắng tháng 5 quê mình đồng chan lửa/ ếch gọi tình muồm muỗm chờ trăng”...
Mùa gặt trong ký ức của tôi là những ngày bận rộn. Khi hoa phượng rực rỡ sân trường và tiếng ve như dàn đồng ca nhất loạt vang lên cũng là lúc chúng tôi được nghỉ hè.
Buổi sáng mẹ thức dậy từ rất sớm, dưới căn bếp nhỏ đã bập bùng ánh lửa. Mẹ chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Còn tôi đã chuẩn bị liềm, dây, đòn xóc, chân quấn xà cạp gọn gàng, để chuẩn bị ra đồng.
Trên đường làng đã nhộn nhịp tiếng cười nói rôm rả của những nông dân hiền lành chất phác, là niềm phấn khởi của bà con khi mùa vàng bội thu. Là bát nước chè xanh họ sẻ chia cho nhau trong giờ giải lao dưới gốc cây gạo giữa đồng.
Mùa hè không phải lúc nào cũng nắng, mà nhiều khi có những cơn mưa bất chợt. Buổi sáng chưa có dấu hiệu của mưa, vậy mà nửa buổi mây đen kéo đến rồi trời sầm sập đổ nước xuống. Mồ hôi của người ướt sũng hòa quyện vào nước mưa. Lúc này mới thấy người nông dân vất vả biết bao nhiêu khi làm ra hạt thóc. Quê tôi là đồng chiêm trũng, nắng lắm mưa nhiều lũ lụt quanh năm. Có những năm lúa đang đọng sữa thì mưa. Bà tôi thở dài vì mấy thửa ruộng dưới bãi thấp bị nước ngâm thối hết. Và bài thơ tôi viết năm đi học xa nhà chưa đọc cho bà nghe cứ ám ảnh trong tâm trí tôi đến tận bây giờ: “Tháng 6 máu rồng/ bà vẫn thường nói thế/ chiều nay nhìn nước đổ trời mưa/ con lại lo quê mình mùa gặt tới”...
Thương nhớ đầy vơi nên mỗi dịp được nghỉ hè là tôi về nhà ngay. Buổi sáng dậy sớm chạy ra cánh đồng, chạy tới tận bờ sông có con đê dài uốn cong như dải lụa, mở ngực, hít một hơi thật dài như muốn nuốt trọn làn không khí trong lành ấy. Để nhớ về những mùa gặt cũ. Nhớ những đêm trăng sáng, sau buổi chiều lúa gặt về được tãi đều dưới sân vôi hay sân gạch. Những chiếc trục đá tròn dài có dây thừng buộc hai đầu để kéo. Hai người đi sau cầm “cù nèo” bằng tre đẩy cho trục quay. Những mối tình quê đẹp đôi khi cũng được khởi đầu bằng những đêm trăng ấy: “Soi ánh mắt tìm nhau say hương lúa/ chiếc “cù nèo” thì thầm lời ai hứa/ trục quay tròn nưng nức hạt vàng thơm"...
Trên bầu trời xanh trong, những đàn cò trắng như những chiếc thuyền giấy nghiêng cánh bay lượn. Thi thoảng chúng sà xuống, đậu trên những mô rạ vừa mới dựng chiều qua. Âm thanh của gió hòa cùng tiếng hót của những chú sơn ca, tạo thành một bản hòa tấu mang đầy hương vị đồng quê. Có những chiều trên triền đê lộng gió, sau khi mót lúa về lũ trẻ trâu còn nằm dài chí chóe trêu chọc rồi thi nhau hát thật to bài đồng dao tôi viết cho chúng mỗi khi sinh hoạt hè: “Đàn cò trắng ven đê/ mải ngắm đồng lúa chín/ hoàng hôn sắp tắt rồi/ chưa chịu về cò ơi”...
Rồi những đứa trẻ ấy như những cánh chim cũng rời làng bay xa. Chúng bỏ lại sau lưng cả bờ tre, gốc lúa và cả dòng sông tuổi thơ để được rong ruổi trên những cung đường mới, mang theo những khát khao, hoài bão của riêng mình. Nhưng rồi cứ đến mùa chúng cũng như tôi lại trở về. Trở về để tìm lại những kí ức đẹp đôi khi chỉ để thầm hỏi: “Còn nhớ chăng cây rơm mùa năm ấy/ áo em nâu ngực tròn căng hạt mấy/ sợi rơm nào anh làm chỉ buộc tay”...
Chiều nay, tôi lạc giữa cánh đồng, lạc giữa xa xăm thời gian... Quê tôi bây giờ một phần đất nông nghiệp đã được chuyển đổi để nhường chỗ cho những nhà máy hay những dự án giao thông quan trọng. Phần còn lại người dân vẫn trồng lúa, tuy ít đi, nhưng đủ để tôi về nghe được khúc ru của mùa, dẫu có chút gì bâng khuâng tiếc nuối: “Em thẫn thờ nâng hạt ngọc trên tay/ đồng cô độc cò vạc buồn đi mãi/ cá, tôm, cua, cào cào không trở lại/ người xa rồi, nhớ biết gửi về đâu”...
Và trong kí ức mùa, những nàng cào cào yếm xanh, yếm đỏ thì vẫn vậy, hồn nhiên bước ra từ cầu vồng bảy sắc sau mưa.
(*) Một bộ phận của lưỡi liềm
Nội dung: Lê Phương Liên
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:30:05:2025:22:26
{name} - {time}