Đất và người

Tôi chọn cây rau má để trả ơn quê nghèo

Hoàng Đông • 14:32 08/10/2025
Tôi chọn cây rau má để trả ơn quê nghèo

Tôi tên là Lê Viết Ngọc (55 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long, Thanh Hóa. Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Thọ Long, một vùng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi đói lòng và những đĩa rau má luộc xanh thẫm.

Tôi tên là Lê Viết Ngọc (55 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long, Thanh Hóa. Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Thọ Long, một vùng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi đói lòng và những đĩa rau má luộc xanh thẫm.

Tôi tên là Lê Viết Ngọc (55 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long, Thanh Hóa. Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Thọ Long, một vùng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi đói lòng và những đĩa rau má luộc xanh thẫm.

Hồi nhỏ, nhà tôi đông anh em, mùa giáp hạt thường thiếu gạo, nhiều bữa phải ra đồng hái rau má luộc ăn qua ngày. Vị bùi, hơi đắng và mùi ngai ngái của rau má in sâu trong ký ức tôi. Loài cây từng cứu đói cho gia đình và bao người quê Thọ Long ấy khiến tôi, dù trải qua nhiều nghề, vẫn luôn ghi nhớ.

Hồi nhỏ, nhà tôi đông anh em, mùa giáp hạt thường thiếu gạo, nhiều bữa phải ra đồng hái rau má luộc ăn qua ngày. Vị bùi, hơi đắng và mùi ngai ngái của rau má in sâu trong ký ức tôi. Loài cây từng cứu đói cho gia đình và bao người quê Thọ Long ấy khiến tôi, dù trải qua nhiều nghề, vẫn luôn ghi nhớ.

Hồi nhỏ, nhà tôi đông anh em, mùa giáp hạt thường thiếu gạo, nhiều bữa phải ra đồng hái rau má luộc ăn qua ngày. Vị bùi, hơi đắng và mùi ngai ngái của rau má in sâu trong ký ức tôi. Loài cây từng cứu đói cho gia đình và bao người quê Thọ Long ấy khiến tôi, dù trải qua nhiều nghề, vẫn luôn ghi nhớ.

Năm 2012, tôi thuê 3 ha đất ở thôn Phúc Gia để cải tạo, vừa đào ao nuôi cá, vừa trồng cây ăn quả. Thấy rau má mọc nhiều quanh ao, tôi cắt mang ra chợ bán, không ngờ được nhiều người ưa chuộng. Từ đó, tôi bắt đầu thu hái rau má tươi bán cho thương lái với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/kg.

Năm 2012, tôi thuê 3 ha đất ở thôn Phúc Gia để cải tạo, vừa đào ao nuôi cá, vừa trồng cây ăn quả. Thấy rau má mọc nhiều quanh ao, tôi cắt mang ra chợ bán, không ngờ được nhiều người ưa chuộng. Từ đó, tôi bắt đầu thu hái rau má tươi bán cho thương lái với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/kg.

Năm 2012, tôi thuê 3 ha đất ở thôn Phúc Gia để cải tạo, vừa đào ao nuôi cá, vừa trồng cây ăn quả. Thấy rau má mọc nhiều quanh ao, tôi cắt mang ra chợ bán, không ngờ được nhiều người ưa chuộng. Từ đó, tôi bắt đầu thu hái rau má tươi bán cho thương lái với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/kg.

Nhưng có năm rau mọc nhiều quá, bán chẳng hết. Tôi nhìn những ruộng rau già úa mà tiếc. Khi ấy, tôi tự hỏi: “Tại sao mình không tìm cách chế biến, để rau má giữ được lâu hơn, giá trị cao hơn?”. Ý nghĩ đó cứ theo tôi mãi.

Nhưng có năm rau mọc nhiều quá, bán chẳng hết. Tôi nhìn những ruộng rau già úa mà tiếc. Khi ấy, tôi tự hỏi: “Tại sao mình không tìm cách chế biến, để rau má giữ được lâu hơn, giá trị cao hơn?”. Ý nghĩ đó cứ theo tôi mãi.

Nhưng có năm rau mọc nhiều quá, bán chẳng hết. Tôi nhìn những ruộng rau già úa mà tiếc. Khi ấy, tôi tự hỏi: “Tại sao mình không tìm cách chế biến, để rau má giữ được lâu hơn, giá trị cao hơn?”. Ý nghĩ đó cứ theo tôi mãi.

Năm 2019, tôi quyết định thành lập Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, rồi mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư dây chuyền sản xuất bột rau má.

Năm 2019, tôi quyết định thành lập Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, rồi mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư dây chuyền sản xuất bột rau má.

Năm 2019, tôi quyết định thành lập Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, rồi mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư dây chuyền sản xuất bột rau má.

Nhiều người bảo tôi nên trồng rau má cao sản cho năng suất gấp đôi, tôi chỉ cười. Tôi muốn giữ trọn hương vị quê nhà, cái vị mát lành gắn với ký ức tuổi thơ nghèo khó. Với tôi, làm nông sản không chỉ là bán hàng, mà còn là gìn giữ câu chuyện và niềm tin. Chạy theo năng suất, tôi sợ mất đi cái hồn của rau má quê mình.

Nhiều người bảo tôi nên trồng rau má cao sản cho năng suất gấp đôi, tôi chỉ cười. Tôi muốn giữ trọn hương vị quê nhà, cái vị mát lành gắn với ký ức tuổi thơ nghèo khó. Với tôi, làm nông sản không chỉ là bán hàng, mà còn là gìn giữ câu chuyện và niềm tin. Chạy theo năng suất, tôi sợ mất đi cái hồn của rau má quê mình.

Nhiều người bảo tôi nên trồng rau má cao sản cho năng suất gấp đôi, tôi chỉ cười. Tôi muốn giữ trọn hương vị quê nhà, cái vị mát lành gắn với ký ức tuổi thơ nghèo khó. Với tôi, làm nông sản không chỉ là bán hàng, mà còn là gìn giữ câu chuyện và niềm tin. Chạy theo năng suất, tôi sợ mất đi cái hồn của rau má quê mình.

Trong quá trình trồng và chăm sóc rau má, tôi chỉ dùng chế phẩm vi sinh, nhổ cỏ thủ công, thuê bà con trong xã làm việc. Làm sạch thì vất vả hơn, nhưng tôi tin chỉ có cách đó mới tạo ra sản phẩm tốt thực sự.

Trong quá trình trồng và chăm sóc rau má, tôi chỉ dùng chế phẩm vi sinh, nhổ cỏ thủ công, thuê bà con trong xã làm việc. Làm sạch thì vất vả hơn, nhưng tôi tin chỉ có cách đó mới tạo ra sản phẩm tốt thực sự.

Trong quá trình trồng và chăm sóc rau má, tôi chỉ dùng chế phẩm vi sinh, nhổ cỏ thủ công, thuê bà con trong xã làm việc. Làm sạch thì vất vả hơn, nhưng tôi tin chỉ có cách đó mới tạo ra sản phẩm tốt thực sự.

Rau má sau khi hái về phải nhặt bỏ lá vàng, lá héo, rửa sạch qua ba lần nước.

Rau má sau khi hái về phải nhặt bỏ lá vàng, lá héo, rửa sạch qua ba lần nước.

Rau má sau khi hái về phải nhặt bỏ lá vàng, lá héo, rửa sạch qua ba lần nước.

Khâu quan trọng nhất là sấy lạnh ở nhiệt độ thấp, giữ nguyên màu xanh tự nhiên và dưỡng chất. Nhiều người hỏi sao không sấy nóng cho nhanh, tôi bảo: “Sấy lạnh lâu gấp ba lần, tốn điện gấp đôi, nhưng giữ được vị rau, mùi rau, đó mới là linh hồn của sản phẩm.”

Khâu quan trọng nhất là sấy lạnh ở nhiệt độ thấp, giữ nguyên màu xanh tự nhiên và dưỡng chất. Nhiều người hỏi sao không sấy nóng cho nhanh, tôi bảo: “Sấy lạnh lâu gấp ba lần, tốn điện gấp đôi, nhưng giữ được vị rau, mùi rau, đó mới là linh hồn của sản phẩm.”

Khâu quan trọng nhất là sấy lạnh ở nhiệt độ thấp, giữ nguyên màu xanh tự nhiên và dưỡng chất. Nhiều người hỏi sao không sấy nóng cho nhanh, tôi bảo: “Sấy lạnh lâu gấp ba lần, tốn điện gấp đôi, nhưng giữ được vị rau, mùi rau, đó mới là linh hồn của sản phẩm.”

Sau sấy, rau má được nghiền mịn thành bột, rồi đưa vào phòng đóng gói khép kín để tránh ẩm. Toàn bộ quy trình diễn ra trên hệ thống máy móc đạt chuẩn vệ sinh thực phẩm. Mỗi lô hàng đều được kiểm tra ngẫu nhiên trước khi xuất xưởng.

Sau sấy, rau má được nghiền mịn thành bột, rồi đưa vào phòng đóng gói khép kín để tránh ẩm. Toàn bộ quy trình diễn ra trên hệ thống máy móc đạt chuẩn vệ sinh thực phẩm. Mỗi lô hàng đều được kiểm tra ngẫu nhiên trước khi xuất xưởng.

Sau sấy, rau má được nghiền mịn thành bột, rồi đưa vào phòng đóng gói khép kín để tránh ẩm. Toàn bộ quy trình diễn ra trên hệ thống máy móc đạt chuẩn vệ sinh thực phẩm. Mỗi lô hàng đều được kiểm tra ngẫu nhiên trước khi xuất xưởng.

Ngày nhìn thấy mẻ bột rau má đầu tiên ra lò, lòng tôi vui như trẻ nhỏ. Bột màu xanh dịu, mùi thơm thoang thoảng hệt như những nắm rau má tôi từng hái ngày bé.

Ngày nhìn thấy mẻ bột rau má đầu tiên ra lò, lòng tôi vui như trẻ nhỏ. Bột màu xanh dịu, mùi thơm thoang thoảng hệt như những nắm rau má tôi từng hái ngày bé.

Ngày nhìn thấy mẻ bột rau má đầu tiên ra lò, lòng tôi vui như trẻ nhỏ. Bột màu xanh dịu, mùi thơm thoang thoảng hệt như những nắm rau má tôi từng hái ngày bé.

Khi khách hàng đầu tiên khen “bột thơm, dễ uống, khác với loại bán ngoài thị trường”, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tôi tiếp tục mở rộng vùng trồng, liên kết thêm 15 hộ dân, bao tiêu rau má làm nguyên liệu. Bà con phấn khởi vì có đầu ra ổn định, không còn lo “được mùa mất giá” như trước.

Khi khách hàng đầu tiên khen “bột thơm, dễ uống, khác với loại bán ngoài thị trường”, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tôi tiếp tục mở rộng vùng trồng, liên kết thêm 15 hộ dân, bao tiêu rau má làm nguyên liệu. Bà con phấn khởi vì có đầu ra ổn định, không còn lo “được mùa mất giá” như trước.

Khi khách hàng đầu tiên khen “bột thơm, dễ uống, khác với loại bán ngoài thị trường”, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tôi tiếp tục mở rộng vùng trồng, liên kết thêm 15 hộ dân, bao tiêu rau má làm nguyên liệu. Bà con phấn khởi vì có đầu ra ổn định, không còn lo “được mùa mất giá” như trước.

Giờ đây, HTX của tôi có hơn 1 ha rau má, liên kết thêm 1,5 ha vùng nguyên liệu. Chúng tôi cho ra đời 5 sản phẩm: Bột rau má nguyên vị, rau má đậu xanh, rau má hạt sen, rau má ngũ vị và trà rau má.

Giờ đây, HTX của tôi có hơn 1 ha rau má, liên kết thêm 1,5 ha vùng nguyên liệu. Chúng tôi cho ra đời 5 sản phẩm: Bột rau má nguyên vị, rau má đậu xanh, rau má hạt sen, rau má ngũ vị và trà rau má.

Giờ đây, HTX của tôi có hơn 1 ha rau má, liên kết thêm 1,5 ha vùng nguyên liệu. Chúng tôi cho ra đời 5 sản phẩm: Bột rau má nguyên vị, rau má đậu xanh, rau má hạt sen, rau má ngũ vị và trà rau má.

Trong đó, bột rau má nguyên vị đã được công nhận OCOP 3 sao. Tôi đang nỗ lực hoàn thiện hai sản phẩm khác với mong muốn đạt OCOP 4 sao trong thời gian tới.

Trong đó, bột rau má nguyên vị đã được công nhận OCOP 3 sao. Tôi đang nỗ lực hoàn thiện hai sản phẩm khác với mong muốn đạt OCOP 4 sao trong thời gian tới.

Trong đó, bột rau má nguyên vị đã được công nhận OCOP 3 sao. Tôi đang nỗ lực hoàn thiện hai sản phẩm khác với mong muốn đạt OCOP 4 sao trong thời gian tới.

Hiện tại, doanh thu hằng năm của HTX đạt 5 - 6 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, hàng chục người khác có thu nhập từ trồng rau liên kết.

Hiện tại, doanh thu hằng năm của HTX đạt 5 - 6 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, hàng chục người khác có thu nhập từ trồng rau liên kết.

Hiện tại, doanh thu hằng năm của HTX đạt 5 - 6 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, hàng chục người khác có thu nhập từ trồng rau liên kết.

Ông Lê Chí Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Long, nhận định: “HTX Đồng Ngâu là mô hình tiêu biểu cho việc phát triển cây bản địa theo hướng hàng hóa. Rau má không chỉ là thức uống giải nhiệt mà còn là sản phẩm mang thương hiệu quê hương.”

Ông Lê Chí Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Long, nhận định: “HTX Đồng Ngâu là mô hình tiêu biểu cho việc phát triển cây bản địa theo hướng hàng hóa. Rau má không chỉ là thức uống giải nhiệt mà còn là sản phẩm mang thương hiệu quê hương.”

Ông Lê Chí Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Long, nhận định: “HTX Đồng Ngâu là mô hình tiêu biểu cho việc phát triển cây bản địa theo hướng hàng hóa. Rau má không chỉ là thức uống giải nhiệt mà còn là sản phẩm mang thương hiệu quê hương.”

Giờ đây, rau má không còn là cây “cứu đói” mà là cây làm giàu, cây tri ân quê nghèo. Từ loài rau mọc dại, tôi biến thành sản phẩm có thương hiệu, tạo việc làm cho người dân quê mình. Rau má cho tôi cơ hội trả ơn mảnh đất nuôi tôi khôn lớn và tôi tin, chỉ cần làm bằng cái tâm, cây dân dã nhất cũng có thể trở thành điều quý giá nhất.

Giờ đây, rau má không còn là cây “cứu đói” mà là cây làm giàu, cây tri ân quê nghèo. Từ loài rau mọc dại, tôi biến thành sản phẩm có thương hiệu, tạo việc làm cho người dân quê mình. Rau má cho tôi cơ hội trả ơn mảnh đất nuôi tôi khôn lớn và tôi tin, chỉ cần làm bằng cái tâm, cây dân dã nhất cũng có thể trở thành điều quý giá nhất.

Giờ đây, rau má không còn là cây “cứu đói” mà là cây làm giàu, cây tri ân quê nghèo. Từ loài rau mọc dại, tôi biến thành sản phẩm có thương hiệu, tạo việc làm cho người dân quê mình. Rau má cho tôi cơ hội trả ơn mảnh đất nuôi tôi khôn lớn và tôi tin, chỉ cần làm bằng cái tâm, cây dân dã nhất cũng có thể trở thành điều quý giá nhất.
Từ khóa: Rau má Rau sạch ocop

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm