Bão chưa vào đất liền nhưng thời tiết rất ẩm ương. Mưa cả ngày lẫn đêm, mưa đến tối tăm đất trời, mưa đến thối đất. Bầu trời lúc nào cũng mang một màu xám xịt bởi bao trùm là tầng tầng, lớp lớp mây cứ chực chờ trút xuống mặt đất những màn mưa dày đặc, không ngớt. Mưa gieo vào lòng người nỗi buồn man mác, vô cớ. Ta ngồi thu lu trong nhà nhìn màn mưa qua cửa sổ mà chẳng làm được việc gì. Ta cũng không muốn rời căn phòng ấm áp của mình vì bước chân đi nơi nào cũng ẩm ướt. Âm thanh của tiếng mưa rơi qua mái nhà, qua cửa sổ tạo ra những nhịp đều đều, tí tách như bản trường ca buồn dài lê thê. Nó gieo vào lòng nỗi u hoài như chính tiếng tỉ tê của đất trời. Ta bỗng thèm khát những thứ gì đó đã đi qua trong đời mình. Ta nằm mà nghe ký ức của những ngày mưa mùa không điện, không phương tiện giải trí nào khác dội về trong não bộ cũng đã sắp già nua. Ta thèm được ngồi trong gian bếp ngày xưa gặm củ khoai nướng, thèm được hít hà mùi thơm của nồi cá bà kho những hôm ông bắt được nhiều.
Và nhất là, có khi thèm một món ăn “cố đế” những ngày mưa đói khổ ngày xưa, mà bây giờ không còn nhiều nữa.
Hôm rồi về quê ghé nhà em trai lúc gia đình đang ăn cơm tối. Trời mưa xối xả nhưng gian bếp sực nức mùi thơm của những món ăn mùa đông. Nhìn mâm cơm với đĩa cá đồng kho nghệ còn bốc khói thơm phức, canh chua cá lóc với khế, rau ngổ, ngò gai... trông hấp dẫn vậy mà mấy đứa nhỏ ngồi lắc đầu. Chúng tủm tỉm cười vì có ý chờ một món đặc biệt em dâu đang lúi húi nấu trong bếp. Thằng em vừa ăn vừa vểnh tai nghe tiếng nổ tí tách của món ăn, rồi bảo vợ tắt bếp nhấc xuống đem ra vì cả nhà đang chờ. Tôi tò mò chờ xem món gì. Khi nắp vung được mở ra, đứa cháu nhe răng cười bảo: "Kho quẹt đó bác".
Tôi ngạc nhiên đến vài giây vì trước mắt mình là món kho quẹt “thần thánh” dễ đến hơn ba mươi năm rồi mới gặp lại.
Món kho quẹt đã gắn bó cả một quãng đời tuổi thơ cơ cực, món ăn mà tôi tin chắc rằng không chỉ có tôi mà cả những người bạn quê cùng thời ai cũng ăn, cũng nhớ. Nó là món ăn được gọi là “cứu cánh” để cho một lớp người sống qua cơn bĩ cực. Món ăn của những ngày mưa bão khi mà chợ không có, đi lại rất khó khăn vì nước lũ.
Nói đến món kho quẹt các bạn trẻ bây giờ nghĩ ngay đến món thịt ba chỉ cắt nhỏ rồi đem kho rim với mắm, đường, tiêu, ớt thật cay mà chúng ta hay dùng để chấm với rau trong các nhà hàng. Món kho quẹt ấy thuộc hàng “đẳng cấp” rồi.
Kho quẹt của thời đói khổ nguyên liệu chỉ là mắm cá nục hay cá lầm mà chúng ta hay gọi là mắm nêm chưa chín rục cùng với tiêu, ớt, và nếu ngon hơn chút nữa thì có tí dầu dừa hay chút mỡ lợn. Những con cá nục được đem muối mắm để ăn dần vào những ngày mưa, nhưng lúc nó chưa rục đã được gắp ra đem kho với chút dầu, tiêu, ớt cho khô lại để ăn với cơm độn củ. Cái thời gạo không có để nấu thì thịt cá là thứ thực phẩm xa xỉ, kho quẹt trở thành món ăn hàng ngày. Những hôm nồi kho quẹt có con cá nục “múp máp” thì còn có chút thịt để “xỉa”, chứ nhằm hôm gặp con gầy nhom thì chỉ có quẹt, rồi mút xương. Vậy mà nhờ có nó đưa đẩy, những bát “củ cõng cơm” mới trôi qua cổ họng.
Những đứa trẻ ngày ấy lớn lên với món kho quẹt - món ăn mà mỗi khi thấy nó xuất hiện ở mâm cơm đã làm chực trào nước mắt. Người lớn cố ăn kho quẹt đã đành, nhưng nhìn những đứa trẻ thơ nheo nhóc, lấm lem tranh nhau phần thịt của con mắm, không cha mẹ nào không xót xa. Vậy mà có những lúc miếng kho quẹt cũng không có đủ để đưa cơm. Nhiều hôm tôi nhìn mẹ ngồi một mình nơi bếp củi bưng bát cơm củ còn hơn nửa, cào mót những miếng kho quẹt cháy cuối cùng trong cái chảo mà mấy đứa con đã ăn tự bao giờ.
Chao ôi, cuộc sống khó khăn ngày ấy đã khiến người ta chế ra cái món ăn “kỳ quặc” mà có lẽ chẳng người đầu bếp nào có thể nghĩ tới. Nó giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa như chính cái tên trần trụi của mình: Kho quẹt.
Cái món ăn chân chất chỉ có đậm đà hai vị mặn - cay như chính những con người quê mộc mạc đã nghĩ ra. Thế nhưng, cũng có lúc chẳng có để mà kho, mới thấy cái gian nan một thời. Cái tình của họ với món ăn này như “gừng cay muối mặn”, để giờ khi ngồi trước sơn hào hải vị, họ lại bùi ngùi nhớ đến món kho quẹt năm xưa.
Có hôm về thăm mẹ, thấy bà lọ mọ làm chút mắm kho quẹt để ăn cơm. Tôi cười cho cái sở thích ăn uống cũ rích của mẹ, nhưng bà lại nói: “Rồi cũng có ngày con như mẹ thôi”.
Những hôm mưa bão như tiết trời đầu đông này, câu nói của mẹ như linh nghiệm. Tự dưng ta chẳng thèm khát gì cao sang của xã hội hiện đại, mà lại thèm “quẹt” vào cái nồi mắm cay nồng ngày xưa, để nghe tim mình thổn thức.
Ôi, thương lắm ngày xưa ơi.