Những ngày này, cánh đồng quê tôi rộn ràng mùa thu hoạch. Trong ánh nắng rực vàng, những tấm vai gầy miệt mài khuân vác thành quả ngọt ngào sau tháng ngày dài tảo tần chăm sóc. Ngọn gió siêng năng quạt mát cho người, cho đất và cõng hương thơm bay khắp không gian làm cho đồng quê thêm phần quyến rũ.

Như thường lệ, mỗi khi hoàng hôn nhuộm tím cánh đồng, tôi lại tranh thủ dạo bước trên con đường làng quê quen thuộc. Bầu trời về đêm dịu mát, vài ánh sao lấp lánh trên cao chẳng đủ sáng cho tôi nhìn rõ vẻ đẹp của từng ruộng lúa, ruộng lạc gần xa mà trầm trồ thích thú. Nhưng những mùi hương dậy ngát từ hai phía đã kéo tôi men theo bờ ruộng hít hà.

Đó là những đám ruộng trên cao trồng cây lạc nhổ từ ban sáng đã hái quả còn trơ lại gốc, vừa phơi qua một nắng khô cong. Vậy mà mùi thơm ào ạt tỏa ra ướp vào thinh không thật là kỳ diệu. Sự pha trộn giữa vi chất trong diệp lục các loại tinh dầu cây tạo ra chưa kịp vận chuyển hết về cho quả khi rời khỏi đất gặp nắng bốc lên nghe dìu dịu, thanh thanh như có vị ngọt và vị béo.

Tôi lần khần chẳng muốn bước đi mà nhắm mắt, căng sống mũi lên hít hà thật lâu cho đã. Bởi đó là tuổi thơ tôi, là bóng dáng bố mẹ tôi đêm đêm chong đèn tảo tần trên cánh đồng thu hoạch, là những buổi trưa nắng chang chang ngồi giữa sân phơi, dồn hết thảy sức lực vào đôi tay để vác chiếc đòn gánh vung thật cao, thật mạnh rồi nện xuống đống cây ngổn ngang đã được phơi giòn sao cho thật nhuyễn, đóng bao cất trữ cho trâu bò ăn vào mùa mưa bão. Khắp người mồ hôi ướt sũng, da thịt chín bầm vẫn kiên cường chịu đựng để cho đàn con được no cơm ấm áo, được đến trường chinh phục ước mơ.

Còn với cây, tôi hiểu, chúng cũng một đời dải nắng dầm mưa, cần mẫn chắt chiu nguồn nhựa sống để nuôi những đứa con thành quả ngọt dâng đời. Mỗi một bộ phận trên cây khi hoàn thành nhiệm vụ sinh học với chính cơ thể mình lại trở thành nguồn giá trị to lớn cho ân nhân ươm trồng, chăm sóc nó. Ví như quả thì làm thực phẩm cho con người, còn thân lá rễ thì làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Những chiếc lá hay thân rơi rụng lại cũng là nguồn chất hữu cơ có tác dụng cải tạo đất ngày càng phì nhiêu, màu mỡ.

Cây không chữ nghĩa, chẳng biết diễn đạt bằng lời những triết lý nhân sinh, nhưng mỗi hoạt động sống của chúng đều khiến tôi suy ngẫm. Đó là luôn vươn lên tìm ánh sáng cho sự sống để khỏe mạnh, tốt tươi, tạo ra giá trị cho bản thân, cho đời. Đó là tận hiến đến cùng ngay cả khi đã rời đất mẹ, là sự siêng năng của rễ kiếm tìm nguồn sống trong tăm tối, là ý thức vừa sử dụng vừa cải tạo nơi mình sinh sống để trả lại cho đất nguồn dinh dưỡng quý. Vậy thì làm sao tôi chẳng yêu cây, chẳng luyến lưu khi mùi hương chạm vào miền ký ức.

Rồi những ngọn gió đuổi nhau lùa thật mạnh từ cánh đồng chiêm trũng phía xa xa mang theo mùi rơm thơm nồng, cảm nhận sự ngọt bùi của hạt lúa vàng ươm, lòng tôi lại nôn nao nhớ về ngày thơ ấu, nhớ những đêm trăng theo mẹ liềm hái ra đồng. Lúa thì thấp mà bùn sình ngập lút bàn chân. Đôi tay mẹ thoăn thoắt cắt từng khóm lúa thật nhanh trước khi mặt trời chang chang đổ nắng. Thế nên nhiều lúc liềm cứa đứt tay chân làm máu tứa, mồ hôi thì nhỏ tong tong lên mặt ruộng như mưa nặng hạt.

Tôi cảm nhận hương đồng lúc ấy pha lẫn trong mùi thơm của lúa là mùi bùn thấm đẫm vị phèn chua, mùi mồ hôi chát mặn, mùi tanh của máu trên da thịt mẹ, mùi thủy sinh bị thối do nắng nóng. Thế mới biết, bát cơm tôi ăn phải đánh đổi bằng nỗi khó nhọc gian truân của mẹ, bằng sự kiên cường, bền bỉ của cây vượt lên cái khắc nghiệt của tiết trời mà chắt chiu dòng sữa. Đời mẹ cũng giống đời cây, cần mẫn, siêng năng cho đàn con no đủ, cho cuộc đời luôn tỏa hương thơm dù sống giữa bùn lầy. Tôi tự hỏi tạo hóa sinh ra cây cỏ trên đời sao lại diệu kỳ đến thế, luôn cho ta những giá trị tuyệt vời.

Tôi đã lớn lên từ nương khoai ruộng lúa, học ở cây đức tính kiên cường vươn lên giữa bể đời khắc nghiệt để giờ đây thoát cảnh làm nông chân lấm tay bùn. Nhưng cứ mỗi độ hè sang khi dân làng thu hoạch, tôi lại rưng rưng niềm xúc động trước làn hương thơm ngát của cánh đồng.

Thả hồn mình trong không gian kỳ diệu ấy đã cho tôi như được sống lại những ngày thơ ấu với mẹ cha, được cảm nhận sự ngọt ngào của cây và đất, sự nhọc nhằn của những giọt mồ hôi làm ra sản phẩm. Bao nhiêu muộn phiền theo gió bay đi, chỉ còn lại tình yêu với đồng quê, cây cỏ, với hương thơm dịu ngọt tháng năm về.

Nội dung: Lê Thị Xuân

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền