Một chiều rong ruổi trên đường phố quen, bất giác ánh mắt gặp sợi nắng oi nồng nhảy nhót trên chùm phượng đỏ mới hé nụ lấp ló sau tán lá xanh um. Lòng chợt nhận ra hè đã sang mùa. Biết bao khung trời đang đang vẫy gọi từ xa, nhưng lòng tôi chỉ rạo rực với mùa hè chốn quê nhà, một làng quê nhỏ nơi miền Trung yêu dấu.
Trong miền xa thẳm của ký ức, thuở còn thơ dại, hè của tôi là những ngày chân trần rong ruổi đi khắp đường làng ngõ xóm cùng lũ bạn. Trưa hè oi ả, cái nắng rực như lửa cùng gió Lào xào xạc khô khốc, vậy mà có đứa nhỏ nào ngủ trưa. Cứ từng đàn rủ nhau đi bắt ve, lội ruộng tát cá. Có hôm lại vác sào đi vỗ mít trên cao, rồi hò reo khi phát hiện có quả chín. Quả mít rơi xuống vỡ ra, vậy là xúm nhau gỡ từng múi vừa ăn vừa cười vui vẻ.
Yên bình là đêm hè. Hoa cau thoang thoảng, hoa nhài ngạt ngào, còn ánh trăng vằng vặc soi tỏ cổng ngõ, vườn cây. Ông bà, bố mẹ ngồi hàn huyên bên ấm chè xanh, phe phẩy chiếc quạt mo. Chuyện xửa xưa hồi ông cụ còn sống, chuyện đàn gà mới nở chiều nay, chuyện đám lúa đã chín ngoài đồng... Còn chị em tôi lon ton giữa sân hết nhảy lò cò thì lấy chiếc mo cau mới rụng chơi trò kéo xe. Tiếng mo cau sột soạt hòa cùng tiếng cười trong trẻo. Chú chó con chạy theo chiếc xe lạ sủa inh ỏi. Đêm hè huyễn hoặc bởi thật nhiều chú đom đóm bé xíu vừa bay vừa tỏa sáng. Đom đóm len trong lá, bay là là mặt sân, dạo chơi dưới mái hiên. Chị em tôi chụp lấy mấy cái đèn di động bé xinh ấy cho vào cái chai thủy tinh. Ánh sáng lấp lánh đến là vui mắt. Thuở chưa có điện, chỉ có đèn dầu thôi mà sao lại thần tiên quá đỗi. Giờ ngồi lục tìm trong kí ức chỉ thấy thèm, thấy tiếc vô hạn. Hè đi rồi hè lại đến bao lần rồi mà đom đóm ơi về đâu?
Mùa hè nơi làng quê cũng là mùa gặt, mùa lúa vàng đồng, mùa rơm rạ thơm phức. Ai không sinh ra và lớn lên từ quê, sẽ không thể nào biết cảnh nhộn nhịp gặt lúa, tuốt lúa; cảnh hối hả phơi lúa và vội vã chạy mưa. Lo cho nhà mình xong thì chạy vù sang nhà hàng xóm quét quét, cào cào mà không cần ai nhờ cậy, không màng kể công. Ai không đi học trường làng thì đôi chân sẽ không bao giờ được tản bộ trên thảm rơm, mới phơi thì xanh xanh, khi khô thì phồng lên thơm dịu. Vui sao cùng lũ bạn cặp đeo chéo ngang hông, còn tay hốt rơm tấp lên đầu nhau cười giòn giã. Có đứa về đến nhà mà tóc còn vương cọng rơm khô.
Trong kí ức mùa hè còn ướt nhèm những cơn mưa rào đỏng đảnh. Trời đang quang thì bỗng đâu mây xì xầm kéo đến, rồi chớp rạch ngang trời cho sấm đì đùng vang dội. Mưa bóng mây lướt qua sân, vừa kịp gom quần áo vào nhà thì mưa cũng vừa tạnh. Nhưng cũng có những cơn giông giải khát cho ruộng đồng cằn khô, cây lá tươi tắn tắm mình trong nước của trời. Những lúc ấy, bố thường hay bảo “Mình gắng tưới cả tháng không bằng một trận mưa của trời”. Mối rủ nhau bay la liệt, ướt cánh rơi đầy sân. Có mấy chú cóc cậy mình là cậu ông trời chạy ra hôi của đến là sướng miệng. Gà mẹ dang đôi cánh rộng che chở cho con. Những đôi chân bé xíu lúc nhúc đứng yên trong lòng mẹ khô ráo. Còn đám trẻ con mong mưa to để được chạy lông nhông tắm mưa. Sau cơn mưa, không gian được lau sạch bụi bặm, khí trời mát mẻ dịu êm. Đêm hè, khi ếch nhái ì oạp kêu vang ngoài bờ ao thì trong nhà con rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành tự lúc nào không hay, thi thoảng trong mơ còn nói về những trò chơi ban ngày.
Giờ nơi phố thị, tôi thương nhớ da diết ngày hè thuở ấy. Nhìn chùm phượng rực rỡ trên cành, tôi tự nhủ sẽ bỏ lại sau lưng biển khơi sóng hát để trở về với làng quê có gió Lào bỏng rát thương yêu.