Tháng chạp, ấy là khi đất trong vườn khô nẻ, đám cỏ dại lan man thao thức suốt ngày. Bụi giong riềng đã già, tích trong đất bao nhiêu là xơ, là bột; tàu lá dầy lên thâm thẫm, mượt mà đợi mẹ cắt vào, đùm cơm nếp đỗ đen mỗi sáng cho bố mang đi chợ. Tháng chạp hanh hao của gió chiều, đâm đẫm sương buổi sớm. Biết có bao điều sắp mở cửa phía bên kia. Ngày qua ngày, như bàn tay ông già thời gian đang chầm chậm nhấc thanh then cửa.
Nghe trong hơi gió chút đằm đằm, mằn mặn vị cuối năm. Là vị quả cuối mùa chín nục, là hương cỏ mật vương mùi đất đồng, nắng tái; thoang thoảng hơi may trộn khói chiều ngoài bờ xa ai đang đốt rạ.
Hoa màu vụ đông đến ngày thu hoạch, ấm no ngời lên trong mắt mẹ, mắt cha. Những đùm khoai lang rũ tung lớp đất mịn tơi khoe màu tím đỏ đậm đà; ngô từ đồng về thắp sáng sân nhà, réo gọi gà, lợn nhớ bữa mà xôn xao, quấn quýt.
Những su hào, sà lách, bắp cải, khoai tây mỡ màu, bắt mắt vẽ bức tranh tĩnh vật trên nền trời xam xám.
Tháng chạp, ồn ào tấp nập những phiên chợ cuối năm. Người và hàng hóa chen nhau. Người ta đi chợ mua sắm, đi chơi, ngắm nghía... đi để trao trả hết những nợ nần cũ kĩ, sắm sửa những điều mới mẻ chuẩn bị chào đón một mùa hi vọng mới. Mỗi ngày, dường như chợ lại đông hơn một chút, hàng hóa cũng nhiều hơn chút nữa. Nhận rõ bước đi gấp gáp của thời gian - khi những ngày cuối cùng của tháng được treo thêm chữ tết phía sau. Qua ngày tiễn ông Công, ông Táo, có điều gì vùn vụt lọt qua kẽ tay; phải đâu đang trôi qua những ngày cuối cùng của tháng đơn thuần mà là một tháng đặc biệt - tháng cuối cùng của năm. Không cần nhìn lên lịch để biết tháng ngày vì thời gian đã hiển hiện trên ban thờ - những đồ mua cúng, trong thùng gạo, trên kệ bếp với lỉnh kỉnh gạo, rau, bánh trái hay ngoài sân với quất, đào, cây cảnh... Trong râm ran tiếng chuyện trò bên đường làng, lối ngõ... những lời hỏi han vội vàng, chóng vánh, những dặn dò, nhắn nhủ xa xôi... ai cũng còn công việc, dự định chưa xong.
Tháng chạp thắc thỏm lòng những đứa con xa. Bận rộn đến đâu cũng không thể quên chuẩn bị đồ lễ tết ông bà, bố mẹ. Hộp bánh, lẵng quả, chai rượu, con gà... đơn sơ thôi nhưng chan chứa bao nhiêu thành kính, thiêng liêng, nghĩa nặng. Một chiều nào đi trên con đường quê xao xuyến nắng cuối năm, những bon chen như rơi tuột xuống cỏ, những bận rộn mơ hồ, những quay cuồng toan tính cũng tan đi. Thắp nén hương thơm lên mộ những người đã khuất như thấy cả bầu yêu thương, vọng tưởng. Những vòng xoáy tâm giao vẽ lên không trung niềm tin bất biến về kiếp người: ai rồi cũng về với cát bụi nhưng có điều sẽ được lưu giữ, tuần hoàn, hồi sinh. Một đôi phút bình yên lắng đọng, để ngẫm ngợi, an nhiên. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, xốc lại tinh thần những ngày đang tới.
Cũng là thời điểm để thấy rưng rưng hai tiếng quê hương. Đi tới góc bể chân trời nào rồi vẫn nhớ về chốn cũ. Lúc mỏi gối, chồn chân chỉ mong ước lại được trở về với những gì thân thuộc. Bao nhiêu cao lương mĩ vị không sánh bằng miếng giò bó mo cau ăn với bánh chưng, dưa hành trong không khí quay quần ấm cúng giữa quê nhà. Bữa cơm tất niên ăn bằng ánh mắt, nụ cười, lời thăm hỏi. Để rồi có thể lại xa biền biệt cả một năm.
Tháng chạp, đoạn cuối cùng của một năm. Thột nhiên nghe sao da diết. Có điều gì dồn nén, có điều gì nôn nao. Những tờ lịch cuối cùng rơi xuống. Thời gian ngoài kia đang vồn vã mà trong lòng người quay ngược bâng khuâng!
Then cửa đã kéo ra, trời đất trở mình. Cỏ hoa ào ào thay áo. Năm mới, mùa mới sẽ về nhưng dư âm tháng chạp còn vương vất đâu đây. Trong hương rượu nồng, trong ánh mắt của chồi non vừa bật tung lớp vỏ xù xì chào đón gió. Những bồi hồi lại nảy mầm, trổ lá đợi cuối năm sau.
Ngoài sân, mẹ rửa từng tàu lá dong, đãi từng giá gạo, mớ đỗ xanh... cuộn gói tháng chạp yêu thương bằng bàn tay tảo tần, vun vén. Giọt mồ hôi đọng trên trán người lấp lánh tháng năm.