

Những ngày rong ruổi đại ngàn trong mênh mang hoài niệm, úp mặt xuống dòng suối ngọt trong nghe mạch ngầm tuôn ra từ núi. Chợt thấy giữa chốn rừng hoang suối vắng, riềng gió nép dưới những gốc cây cao lớn hay xen kẽ trong vạt rau rừng, đung đưa trong làn mưa xuân giăng giăng trên những ngọn đồi xanh thẳm.
Tôi biết cây riềng gió từ thuở sơ khai của vùng đất nghèo, từ ngày tôi biết yêu quê, yêu những điều nhỏ nhặt không tên, không tuổi.
Bọn trẻ con quê tôi còn gọi cây riềng gió bằng một cái tên khác nữa: Cây búp bo. Cái tên nghe là lạ hay hay và dễ thương vô cùng. Hòa mình giữa bạt ngàn cây cỏ tràn đầy sinh khí ở rừng quê vào tiết giêng hai. Búp bo ẩn chứa vẻ đẹp cộng sinh của đất trời tạo hóa. Loài cây lang thang mọc hoang không cần tỉa tót, không cần uốn hình tạo dáng mà vẫn dâng quê, dâng đời vẻ đẹp dung dị bền bỉ.

Nếu như các loài hoa nhà trồng vào tiết chớm đông thường lụi tàn phải chờ mùa xuân để khởi sắc, thì hoa rừng vẫn tràn trề sức sống bởi được tích tụ sinh khí của thế giới tự nhiên. Mà cái gì thuộc về tự nhiên thường đẹp trường tồn với thời gian. Mặc ai nhớ ai thương, mặc ai yêu dấu ân cần hay hững hờ quên lãng.
Khi xuân đến, búp bo cùng với muôn loài cây rừng tỉnh giấc ngủ đông. Lúc này đã nhìn rõ trên các chân núi bờ khe thân cây búp bo thẳng nhẵn với những tấm lá thuôn dài như hình lưỡi mác vươn cao xanh bóng. Từ ra giêng, khi xuân vẫn còn ướp sắc hương tươi mát lên núi đồi trùng điệp thì riềng gió ra hoa. Cụm hoa mới nhú chắc nịch màu xanh nhạt, hình chóp giống như hoa đuôi chồn. Một sáng thần tiên bên bờ suối, vài chiếc lá khô theo dòng trôi chầm chậm, cả cụm hoa hình chóp bỗng hóa đỏ au au tự bao giờ. Những cánh hoa nhỏ xinh úp sát vào nhau khum khum như lòng những con thuyền tí hon. Trong khoảnh khắc trời xuân bừng lên ấm áp vì nắng chẳng thể giữ mình mà khe khẽ dát vàng lên khu rừng rộn ràng tiếng chim. Búp bo đung đưa những tàu lá dài hứng ngàn sợi nắng. Thật kỳ diệu từ kẽ hở của những mảnh thuyền bé xíu nằm kề nhau nhu nhú những cánh hoa trắng ngà dịu dàng e ấp.

Thấy búp bo đẹp lạ lẫm, lũ trẻ chăn bò vì tò mò mà tíu tít tranh nhau níu cây sà xuống để bẻ cả cụm hoa. Có lúc lại để yên mà ngó nghiêng ngắm nghía. Dẫu biết búp bo chẳng có nét kiêu sa, cũng không hề có sắc màu rực rỡ hay hương thơm quyến rũ. Dẫu biết búp bo không phải là một thức quà của núi rừng sơn cước, có thể ăn hoặc nhấm nháp ngọt ngon bùi béo như mâm xôi, lạc tiên, trám tím...
Búp bo đáng yêu đơn giản nhờ vẻ bình dị mà kiêu hãnh, kín đáo mà nổi bật, là điểm nhấn độc đáo giữa rừng quê hoang dã.
Búp bo đáng yêu vì màu hoa trắng đỏ độc đáo, gắn liền với ký ức tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên, xa quê vẫn luôn thổn thức nhớ.

Tôi yêu búp bo, yêu mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ lớp nhụy vàng ly ti ẩn trong nụ hoa trắng ngà tinh khiết. Lũ trẻ tinh nghịch xé một ít lá, một vài cánh hoa vò nhẹ để hít hà hương vị cay nồng dễ chịu. Những đứa trẻ chăn bò dù vô tư ngỗ nghịch đến cỡ nào cũng có những phút giây bị mê hoặc với vị tinh dầu thảo mộc, rồi khóe mắt rưng rưng thương nhớ khi mùi rừng, mùi quê thấm sâu vào tiềm thức.
Tôi luôn dành cảm tình đặc biệt với loài cây dại này vì nó luôn làm tôi nhớ đến mẹ. Hồi ấy, mẹ thường cùng người dân trong làng vào rừng kiếm củi. Mỗi lần nặng gánh trở về mẹ đều bẻ vài ba cụm hoa riềng gió đỏ au dắt ở hai đầu bó củi. Tôi thường cắm những búp hoa ấy vào trong lọ sành, nâng niu để trên bàn học.

Mẹ còn nói theo kinh nghiệm dân gian ở quê, củ riềng gió có thể dùng làm thuốc, làm gia vị. Thế là mẹ chọn những bụi già, lá đã ngả màu vàng, thân đã đã tróc ra vài lớp bẹ, đào lên chặt lấy chùm củ cong queo có nhiều nhánh, ruột củ màu vàng, có vị thơm cay nhẹ. Mẹ rửa sạch, thái mỏng phơi vài ba hôm là những lát riềng gió khô săn. Một nửa nội ngâm rượu để dùng như một vị thuốc. Nửa còn lại mẹ bỏ vào rổ tre thưa để lên chái bếp. Khi kho cá đồng, cá mương, mẹ lấy ít miếng riềng gió lót vào đáy nồi, rải bên trên một lớp củ nghệ vàng giã nhỏ, nêm mật mía, mắm muối bắc lên bếp đun lửa liu riu. Một lát sau mùi thơm mặn cay nồng quyện trong làn khói làm mấy cái bụng đói của lũ con thơ sôi ùng ục...
Tôi lặng ngắm tiết trời giêng hai ửng hồng, ước ao được trở về một khoảng bình yên năm xưa, nơi có mùi riềng gió thơm cay nồng say mùi nhớ.
Mùa này, ở rừng quê chắc riềng gió đã đỏ hoa...
