Bây giờ thiên hạ vẫn gọi rét ngọt. Chỉ có ti vi đài báo là thay bằng rét đậm, rét hại.
Rét ngọt là cái rét của hoài niệm. Đánh thức trong tôi những ngày xưa xa. Rét ngọt làm tôi nhớ đến bà nội... nhớ thuở ấu thơ đầu trần chân đất mà đôi khi chả biết rét là gì. Nhớ những đêm mùa đông cuộn tròn trong ổ rơm ấm cùng bà, tôi hỏi: “Có rét đắng không bà?” Bà ôm tôi rồi bảo: “Thôi ngủ đi, làm gì có rét đắng!”. Sáng sớm, bà đã dậy nhìn trời thở dài: “Có buồng chuối lùn dành cho tết mà cứ rét ngọt như này thì sao mà lớn được”.
Nhớ những ngày rét ngọt tôi dậy đi học khi trời còn mù sương. Lạnh tê tái mà chỉ có ba manh áo mỏng mặc lồng vào nhau, với chiếc quần là vải chéo chi chít miếng vá. Ngón tay cứng đơ, tấy đỏ đến nỗi cầm bút còn khó khăn, viết thì chậm, chữ cứ như đánh võng. Cuộc sống ngày ấy nghèo mà vui. Bởi thẳm sâu trong trí nhớ là những đôi mắt bạn bè, những nụ cười vô ưu trong sáng. Rét ư, không sợ, chúng tôi cùng nhau chạy bộ tới lớp. Ăn sáng chỉ chia nhau mấy củ khoai còn ấm nguyên trong vạt áo mềm.
Ngày học vỡ lòng, chủ nhật mà trùng phiên chợ là tôi đòi mẹ cho theo cùng. Trời đã lạnh còn lâm thâm mưa. Tôi lũn cũn chạy theo mẹ. Bà nội xót cháu càu nhàu: “Rét căm như này chị cho nó đi theo làm gì cho khổ!”. Còn tôi chả thấy lạnh, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Còn dừng lại thích thú ngắm những con tò he xanh đỏ, rồi mè nheo mẹ mua cho bằng được.
Rét ngọt, trời hanh khiến má tôi chín hồng, mọng như quả bồ quân, đôi khi nứt nẻ rát rạt.
Cuối năm, những đợt gió mùa tràn về lạnh thấu thịt da. Khi nàng bấc vít cong ngọn tre thì vườn cam nhà đã vào sắc đỏ. Cũng là khi người dân quê tôi tất bật cho một vụ mới. Ngày xưa chúng tôi học không vất vả như bây giờ. Học sáng thì chiều về đi cấy. Nhiều hôm cấy xong về chân tay đỏ phát cước lên. Bà bảo vào hơ tay lên bếp củi cho ấm rồi lo lắng nhìn trời, nói: “Cứ rét ngọt như này thì mạ không bén được rễ, phải nhổ lên cấy lại, mất công lắm”.
Cái lạnh giá của mùa đông luôn làm người ta nhớ đến không khí ấm áp của gia đình. Kỷ niệm của những mùa đông cũ bên người thân yêu. Ngày ấy bố tôi đóng quân xa nhà, mấy mẹ con ở cùng bà nội trong ngôi nhà tranh vách đất. Ngôi nhà đã chở che chúng tôi những năm tháng dài của mùa đông rét mướt.
Ngày mùa đông ngắn, tối thường đến sớm. Những bữa cơm đạm bạc dù không có món ăn ngon nhưng cảm giác rất ấm cúng. Sau bữa cơm, chị em tôi quây quần bên bếp lửa nghe bà kể chuyện cổ tích. Ngoài đầu nhà, gió bấc vẫn ngàn ngạt thổi. Rét ngọt như có thể ăn được. Ừ mà ai cũng đang ăn đó thôi. Ăn vã rét ngọt, nuốt bằng mũi và nhả bã khói bằng miệng.
Đã mấy chục năm xa quê, cảnh và người đều thay đổi. Riêng rét ngọt không hề già đi hay trẻ lại, mãi về đúng hẹn chờ xuân.
Sớm nay ra chợ gần nhà ngắm những quả bưởi chín vàng. Những cam quýt, cà rốt chín đỏ tươi vàng. Em bán hàng mời nếm thử quả táo lai giống mới tươi giòn, ngọt sắc, thật thích.
Vị ngọt ướp trong cái giá lạnh của đất trời khiến rau màu vụ đông xanh tươi, mơn mởn hơn. Rét ngọt cho bắp cải, xà lách cuộn chặt. Những củ hành mập mạp, trắng muốt, quả cà chua đỏ mọng như má gái dậy thì... Tất cả như một bức tranh được vẽ lên từ bàn tay của người họa sĩ tài hoa.
Rét thấm vào không khí, tràn qua khe cửa len vào nhà, chui vào giường nệm. Nói rét ngọt là thiên sứ của lứa đôi cũng không ngoa. Nó khiến vòng tay ôm chặt hơn, bờ môi ấm hơn. Giấc mơ cũng ngọt ngào hơn... Tiếc rằng những năm tháng thanh xuân của tôi phần lớn ở Phương Nam nên chẳng có mùa đông. Bây giờ, những lần đến Hà Nội, đi dọc phố đi bộ, thấy những đôi tình nhân tay đan tay sóng bước bên nhau, thi thoảng cô gái lại nũng nịu ngả đầu vào vai người yêu thì thầm, thì... ngưỡng mộ lắm.
Thật là tiếc. Rét ngọt không dành cho tình yêu của tôi.
Chiều nay, mình tôi độc hành trên phố vắng. Bài hát ngân lên từ quán cà phê ven hồ nghe thiết tha đầy tiếc nuối: “Làm sao về được mùa đông/mùa thu cây cầu đã gãy/thôi đành ru lòng mình vậy/vờ như mùa đông đã về”...
Cứ ước có ai đó bên mình thì lạnh giá cũng trở lên lãng mạn hơn, thi vị hơn. Vâng, thì cũng chỉ tự ru mình mà ước thôi, biết rằng chẳng thể.
...
Rét ngọt cho ta sống chậm lại để thấm và nghe được cả những âm thanh vô hình, để thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống, của yêu thương, của tươi non ấm áp. Rét ngọt là đặc sản của miền Bắc. Rét đậm khô, không vội vã ồn ào. Nó đã ngấm thật sâu vào tâm tưởng tôi, mỗi độ đông về.