Khi gặp gỡ với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, đồng chí Chủ tịch nước đã bày tỏ ấn tượng rằng, khát vọng phát triển Thanh Hóa luôn được hun đúc, nhưng có lẽ chưa bao giờ khát vọng ấy lại trở nên mạnh mẽ và thôi thúc như lúc này. Khát vọng ấy đang được hiện thực hóa qua các con số tăng trưởng ấn tượng, được đồng chí điểm lại trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sáng 29-8. Đó là tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng năm 2022 đạt 13,41%, đưa Thanh Hóa đứng vào top 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 31.183 tỷ đồng, vượt 11% dự toán năm 2022, tăng 61% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 50 dự án đầu tư trực tiếp (có 4 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký 10.733 tỷ đồng và 41 triệu USD. Đến ngày 25-7-2022, giải ngân vốn đầu tư công đạt 5.070 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Bên cạnh đó, công nghiệp đang có nền tảng cơ bản để phát triển mạnh mẽ; nông nghiệp được chú trọng, với các thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới và số lượng các sản phẩm OCOP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước… Đặc biệt, quy mô nền kinh tế của Thanh Hóa nằm trong top 10 của cả nước. Tất cả những con số, những thành tựu tăng trưởng hết sức khả quan trên “không chỉ phản ánh sức khỏe của nền kinh tế đang được phục hồi sau đại dịch COVID-19; mà quan trọng hơn, nó cho thấy những đóng góp rất quan trọng của Thanh Hóa vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước”, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.
Tăng trưởng nhanh gắn liền với phát triển bền vững. Nói cách khác, cốt lõi của tăng trưởng là chất lượng phát triển, mà muốn phát triển đạt chất lượng thì không thể thiếu hàm lượng văn hóa và các giá trị con người – vì con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Do đó, trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, từ sớm Đảng ta đã hết sức coi trọng vai trò của văn hóa và đề cao vai trò của con người. Nền văn hoá định hướng xã hội chủ nghĩa phản ánh qua các chính sách văn hoá mang tính nhân văn, vì con người. Đồng thời, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc… Đối với Thanh Hóa – nơi phát tích của 3 đời vua, 2 dòng chúa; nơi đứng chân của các di sản thế giới và nhiều di tích quốc gia đặc biệt; nơi lưu giữ một kho tàng di sản phi vật thể giàu giá trị và bản sắc – thì vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nền tảng cho phát triển bền vững, càng được Chủ tịch nước quan tâm và nhấn mạnh.
Những thành tựu phát triển toàn diện của Thanh Hóa “là kết quả từ quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngơi nghỉ, là tinh thần dám nghĩ, dám làm, tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, thành công của Thanh Hóa cũng chính là thành công của đất nước!”, đồng chí khẳng định.
Thanh Hóa là một Việt Nam thu nhỏ nhờ bởi có truyền thống lịch sử hào hùng, chiều sâu văn hóa và hội tụ đầy đủ các yếu tố về tài nguyên phong phú và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển như sân bay, cảng nước sâu, đường giao thông... Đặc biệt, nếu nhìn con người dưới góc độ là tài nguyên thì Thanh Hóa đang nắm giữ nguồn lực kinh tế lớn thứ 3 cả nước; còn nếu nhìn con người dưới góc độ chủ thể xã hội, thì Thanh Hóa đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Song, tiềm năng, lợi thế mới là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ cũng là điều kiện mang tính quyết định để khơi thông nguồn lực là giải pháp, cách làm, là dám nghĩ lớn, khát vọng lớn để tạo đột phá và nâng tầm vị thế của Thanh Hóa. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Thanh Hóa hiện là một trong số ít tỉnh/thành phố trong cả nước có các cơ chế đặc thù để phát triển. Với những có chế chính sách có tính tương thích với những đặc điểm riêng biệt, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”, đang được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng và xung lực để khơi dậy và phát huy tiềm năng, lợi thế to lớn của tỉnh. Điều này cho thấy sự tin tưởng mà Đảng và Nhà nước dành cho Thanh Hóa. Đồng thời, đây cũng chính là sự hiện thực hóa, cụ thể hóa của việc dám nghĩ lớn để tạo đột phá cho Thanh Hóa trong những năm tới.
Động thái cho thấy sự chủ động, tích cực của Thanh Hóa trong việc triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW và Nghị quyết số 37/2021/QH15, đó là thể chế hóa các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, sửa đổi, ban hành mới 21 cơ chế, chính sách để thực hiện Nghị quyết nêu trên của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX... Đây cũng là điểu đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí cho rằng, mục tiêu phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển là hết sức đúng đắn, xuất phát từ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh. Theo đó, thời cơ cho Thanh Hóa đã có, cùng với tiềm năng dồi dào và nhiều lợi thế so sánh…; vấn đề còn lại là sự quyết tâm, quyết liệt và đặc biệt là phải củng cố cho được niềm tin, tạo sự đồng thuận, cùng chung ý chí của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớn Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Có như vậy, Thanh Hóa mới tận dụng được tối đa các cơ chế đặc thù để tạo đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả.
Trong nguyên lý phát triển thì cái cũ – lạc hậu sẽ tất yếu bị thay thế bằng cái mới – tiến bộ. Cái mới được hình thành từ quá trình tích lũy về chất sẽ tạo ra bước đột phá mới. Song, nhìn nhận ra cái cũ, cái lạc hậu để chấp nhận và thay đổi nó - cả trong tư duy lẫn hành động - luôn cần sự quyết tâm rất lớn. Trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội cũng vậy, chỉ khi dám nhìn thẳng vào cái cũ kỹ, hạn chế, thậm chí là mặt yếu kém, thì khi ấy mới có quyết tâm để thay đổi và tạo ra đột phá. Đây cũng là điều đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt ra cho Thanh Hóa.
Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa hài hòa; dân số đông, diện tích rộng – tương đương với nguồn lực dồi dào – song quy mô kinh tế mới chiếm khoảng 2,5% GDP cả nước; thu ngân sách tăng nhưng khả năng tự chủ còn hạn chế… Đó là những hạn chế được đồng chí Chủ tịch nước thẳng thắn chỉ rõ khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. “Chỉ khi nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan và nghiêm túc như vậy thì mới có hướng giải quyết, hay đề ra cách làm phù hợp và tiếp tục phấn đấu. Chẳng hạn như, Thanh Hóa vốn là một tỉnh lớn, nếu có thể tự cân đối được ngân sách thì không chỉ là đóng góp lớn cho đất nước, mà còn là niềm tự hào của chính địa phương”, đồng chí nhấn mạnh.
Thanh Hóa hiện là một trong những tỉnh có tốc độ đô thị hóa chậm (36%), không chỉ so với nhiều tỉnh/thành, mà còn thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước (40%). Trong khi đô thị hóa là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tuy nhiên, đô thị hóa không đơn thuần là xây dựng cho nhiều các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất; mà gắn với nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn như an ninh, an sinh, an toàn, bền vững; đồng thời, đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế -xã hội… Việc một tỉnh lớn như Thanh Hóa có tốc độ đô thị hóa chậm là điều đáng để trăn trở. Do đó, Thanh Hóa cần phải bàn sâu, nghiên cứu bài bản, nghiêm túc để có định hướng và tầm nhìn về vấn đề phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Đây cũng là “đề bài” được đồng chí Chủ tịch nước đặt ra cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
Không thể phủ nhận, du lịch đang là một trong những “át chủ bài” phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Với con số tăng trưởng hết sức ấn tượng về lượt khách (đón 6,82 triệu lượt khách trong 7 tháng năm 2022, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ), đã phần nào chứng tỏ được sức hấp dẫn của điểm đến. Tuy nhiên, nếu đưa lên “bàn cân” giữa một bên là lượt khách và doanh thu; hay so sánh các phân khúc khách từ cao cấp đến tầm trung và khách bình dân; hay so sánh về giá trị và chất lượng sản phẩm các du lịch… giữa Thanh Hóa với một số tỉnh/thành, mới thấy được sự “khiêm tốn” về doanh thu và chất lượng của du lịch Thanh Hóa. Từ những hạn chế đó, nếu muốn du lịch thực sự trở thành một mũi nhọn phát triển, “đề bài” được Chủ tịch nước đặt ra cho tỉnh đó là phải có sản phẩm du lịch cao cấp; là thu hút phân khúc khách hạng sang, khách quốc tế; là khai thác được tài nguyên nhân văn hay nguồn lực văn hóa vô cùng dồi dào…
Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Chủ tịch nước trong chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa lần này là câu chuyện phát triển ngành nông nghiệp. Thanh Hóa hiện có 12 đơn vị cấp huyện, 346 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); có 196 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng… Đó là những thành quả rất đáng ghi nhận. Song, Chủ tịch nước vẫn đặt ra câu hỏi, đó là làm thế nào để nông nghiệp bật lên được bằng các sản phẩm nổi trội, có giá trị gia tăng cao và mang đậm bản sắc, thương hiệu xứ Thanh? Đồng thời, với một tỉnh có diện tích tự nhiên rộng, diện tích đất canh tác nông, lâm, ngư lớn, thì không có lý gì lại không hình thành được các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ bền vững và hiệu quả? ...
Cũng trong chuyến thăm Thanh Hóa, khi tham dự các sự kiện, khi gặp gỡ cán bộ lão thành và nhất là khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh đến yếu tố con người như là nguồn tài nguyên lớn nhất, quan trọng nhất cho phát triển. Đây lại chính là một lợi thế lớn của Thanh Hóa trong tương quan so sánh với các tỉnh/thành. Song muốn lấy con người làm chìa khóa hay là khâu đột phá chiến lược, thì rất cần một chiến lược bài bản trong đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao.Thế nhưng, đây lại đang là một trong những khâu yếu của Thanh Hóa, khi một tỉnh đất rộng, người đông và đặc biệt nổi tiếng là đất học, nhưng lại chưa có những cơ sở giáo dục đại học xứng tầm; cũng chưa có các cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên sâu, các trung tâm đổi mới sáng tạo để thu hút trí tuệ, chất xám và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, đồng chí Chủ tịch nước yêu cầu, “giáo dục – giáo dục – giáo dục; nhân lực – nhân lực – nhân lực” phải trở thành một khẩu hiệu hành động, để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng cho mọi sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa.
Năm 1029 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi đây được xem là dấu mốc ra đời danh xưng Thanh Hóa. Thời gian để cái tên “Thanh Hóa” tròn 1.000 năm in dấu ấn lên biên niên sử dân tộc, là không còn nhiều. Nhắc đến sự kiện trọng đại ấy, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thêm một lần thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần tự lực, tự cường để khơi dậy sức mạnh nội sinh cho phát triển. Có như vậy, Thanh Hóa hôm nay mới xứng đáng với “danh xưng nghìn năm” – cái tên đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần, ý chí và khát vọng thịnh vượng!
Nội dung: Khôi Nguyên
Ảnh: Minh Hiếu, Hải Đăng, TL
Đồ hoạ và trình bày: Mai Huyền
Xuất bản: 30/8/2022