Tháng tư mang hơi ấm của mùa xuân còn vấn vương trên nụ hoa sưa, ngan ngát cánh xoan rụng trắng la đà hồ nước. Vạt nắng cuối chiều ơ hờ vương lên ánh mắt, mênh mang trong từng khoảnh khắc đất trời. Tháng tư vừa chạm bờ môi!

Tôi thả hồn ngược dòng tháng tư ngày ấy. Ngày vô tư, ngày hồn nhiên trôi qua như nắng mưa hiền hòa. Ngày trong vắt niềm vui, ngày nỗi buồn chỉ là cơn gió thoảng. Ngày chớm hè đong đưa, chớm hè lưa thưa ngọn cỏ đuôi chồn hồng tím khung trời bát ngát tuổi xanh.

Ký ức tháng tư về, nhớ cơn gió mong manh thời tôi mười tám. Nhớ quầng sáng hoàng hôn đỏ thẫm, nhớ ánh chiều tà bàng bạc chảy tràn dốc ruộng rợp bóng cây rừng. Nhớ mái tóc dài ngang lưng bay bay trong gió, cánh mũi phập phồng hít hà mùi cây, hương cỏ, lòng đắm say vị nhớ quê nhà.

Ôi tháng tư! Xôn xao những vòng xe quay đuổi theo gió chiều xa. Những bàn chân chợt sững lại, những con tim chợt ngẩn ngơ trước mùi hương dịu ngọt, quyến rũ và vấn vít đến lạ lùng.

Mới hôm qua mấy cánh hoa dài màu xanh buông thõng mềm mại còn chơi ú tim sau tán cây um tùm, khiến ta lúng túng không phân biệt được đâu là lá đâu là hoa, hôm nay đã chín rựng, vàng ươm như tơ óng, lấp ló sau những tán lá rì rào. Những chùm hoa không rực rỡ màu mè, không phô diễn dung nhan mà có sức hút diệu kỳ nhờ hương thơm vừa lạ vừa quen giữa núi rừng hoang dã.

Tháng tư tháng của mùa hoa dẻ chín vàng! Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để cảm nhận mùi thơm của hoa dẻ cho chính xác. Ngọt ngào ư? Nồng nàn ư? Không phải! Vì dẻ không ngọt ngào như hoa bưởi, không nồng nàn diễm lệ như hồng, như lan. Tôi gọi hương hoa dẻ là mùi hương của rừng núi, của đất hoang, của những tinh túy ngọt lành. Âm thầm tích tụ, lắng đọng qua ngày mưa ngày nắng rồi lặng lẽ kết thành thứ hương tròng trành như mùi nước hoa của thiên nhiên, khiến ta càng ngửi càng say, càng xa càng vương vấn!

Chúng tôi tíu tít níu cành chọn hái những bông ủ hương đậm đà cài lên tóc, bỏ vào túi áo, bỏ vào giỏ xe. Những chùm hoa dẻ 6 cánh lòa xòa ướp màu nắng tháng tư quấn quýt nâng niu những hoài niệm, dệt vào tâm khảm những rung động đầu đời. Có nhớ thương, có giận hờn, có tiếng cười giòn tan trong gió chiều buổi hạ bắt đầu sang.

Tôi nhớ những ngày bình yên tháng tư giữa chốn đại ngàn vi vu, giữa những trận mưa le te rụt rè trút nước. Những giọt nắng màu mật ong lấp lánh vương trên bãi cỏ may, cỏ gà gật gù tung tẩy. Sau một độ mưa nắng yểu điệu như thể làm duyên, sáng sớm chớm hè tôi chợt tỉnh giấc. Bàn tay ngỡ chạm vào mùi hương hoa dẻ sóng sánh chập chờn nửa thực nửa mơ. Tôi đợi chờ, tôi mong ngóng những chùm dẻ chín rựng thơm lừng từ lùm cây mọc hoang không tên không tuổi, như chờ như mong ngóng người thương, mà dành dụm mà gom góp từng giọt thơm ký ức. Mà vụng về ép những cánh hoa thon dài vàng sánh vào cuốn sổ cho đến khi hoa ngả màu. Lúc ấy dù không còn thắm sắc nhưng mùi thơm vẫn nồng nàn quyện vào từng trang giấy trắng. Tôi chắt chiu từng khoảnh khắc yêu thương là chắt chiu những hoài niệm êm đềm của tuổi thanh xuân, chắt chiu cái nắng tháng tư ngọt lành của những năm tháng thơ ngây mùa hoa dẻ.

Tôi yêu, tôi nhớ hoa dẻ, loài hoa mộc mạc hiền hòa như tên gọi, loài hoa lưu giữ trong ký ức ta không bằng vẻ ngoài rực rỡ nổi bật, mà bằng hương thơm từ đất từ gió, từ nhựa sống của cây cỏ quê hương. Tôi nhớ hoa dẻ là nhớ tuổi thanh xuân với tình đầu dại khờ trong trắng, e ấp như những cánh hoa dù đã úa màu nhưng vẫn đủ cho ta say suốt cuộc đời.

Bình dị mộc mạc vậy thôi mà hoa dẻ làm tôi da diết nhớ thương, làm tôi trăn trở thao thức trong đêm tháng tư trời trở gió. Rời xa tháng tư và mùa dẻ năm xưa tôi thành người đàn bà từng trải. Có va vấp, ưu phiền. Có an yên hạnh phúc. Nhìn vào gương, tôi thảng thốt nhận ra sự đổi thay trong hình hài in dấu thời gian. Cùng ký ức xưa mỏng manh như sương khói, những tưởng màu hoa, mùi hương say hồn người năm nao đã bị lãng quên trong dòng chảy vô thức. Vậy mà, chỉ với một chớm hạ lao xao, các loài hoa cùng tấu lên vũ khúc tháng tư đầy vơi da diết, đánh thức trong tôi khoảng nhớ vàng hươm, khoảng nhớ ngọt thơm đến giọt nắng cuối cùng .

Tôi về quê. Con đường xưa, nơi anh hái trao tôi chùm dẻ đầu tiên như một lời tỏ tình kín đáo vẫn rợp bóng vàng hoa như ngày ấy. Chỉ thiếu vắng tiếng cười trong veo giữa buổi hoàng hôn của cô thiếu nữ tóc rối ngang lưng...

Nội dung: Võ Thị Thu Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền