Tôi tựa mình vào dáng chiều, ngắm hoàng hôn dần buông. Phía cuối con đường nhỏ những đứa trẻ với đôi má bồ quân lựng đỏ, mồ hôi bết dính trên mái tóc màu râu ngô, tay cầm túm cỏ gà xanh mướt. Những nhánh cỏ gà rung rinh trên tay đám trẻ kéo tôi về với tuổi thơ, với những tháng ngày chạy tràn trên cỏ. Những kỷ niệm tưởng đã lãng quên, tưởng đã bị lấp vùi bởi lớp bụi thời gian chợt ùa về nôn nao trong dạ.
Quê tôi đồng bãi mênh mông, hoa cỏ chen đá xanh mướt bốn mùa. Ven suối từng khóm sậy ken dày vào nhau, lá rủ lòng thòng như những chiếc nơ xanh đung đưa theo dòng nước trong leo lẻo. Xuyến chi phủ tràn các bãi đất ven đồi, màu hoa trắng tinh khôi khoe mình trong nắng, cỏ may phất phơ hoa tím cứ mỗi độ thu về lại đung đưa níu bước chân người... Nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là cỏ gà. Thứ cỏ dại với những nhánh thân gầy guộc trông thật mảnh mai, mong manh mà sức sống lại rất mãnh liệt. Từ những đoạn thân gầy như sợi chỉ, những chiếc rễ trắng tinh cứ đua mãi ra bám chặt vào lòng đất. Rễ đua đến đâu cỏ lại phân nhành, sinh nhánh mọc lan ra đến đó. Có khi chỉ mới vài ngày trước còn là một đám cỏ lơ thơ với những nhánh thân gầy loi nhoi, vậy mà chỉ sau vài hôm mưa cỏ gà đã lan ra, quấn quýt đan vào nhau. Trông xa, những cánh đồng xanh mướt cỏ gà như tấm chiếu màu ngọc lam chạy tít về phía chân trời. Những tấm chiếu cỏ gà xanh mượt đó là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho đám trẻ mục đồng chúng tôi.
Mùa xuân, mùa hoa cỏ đâm chồi nảy lộc cũng là mùa cỏ gà phát triển. Không khí ẩm ướt, mát lành càng làm cho cỏ gà lan nhanh. Khắp các bãi đất ven suối, ven đường, cỏ gà xanh mươn mướt. Mùa cỏ gà đến, chúng tôi chỉ việc thả trâu bò ra bãi rồi tha hồ chơi đùa. Cỏ đan vào nhau, líu díu vòng tay nhau như tấm nệm êm ái nâng đỡ những bước chân son. Chiều chiều, sau khi đàn bò đã no cỏ, thảnh thơi ngâm mình trong dòng suối mát rượi, đám trẻ con thường nằm xoài trên những vạt cỏ gà ven bờ suối ngắm nhìn ông mặt trời đỏ ối đang dần khuất bóng sau ngọn núi phía sau làng. Cũng có khi trời nắng đẹp, gió lồng lộng thổi. Trên đồng cỏ mướt xanh, chấp chới vài cánh diều no gió đùa vui cùng đám mây trắng xốp lửng lơ nơi lưng trời, tiếng sáo diều vi vút trong không gian mênh mông. Đám con gái chọn những cọng cỏ dài, óng mượt đan thành những chiếc nhẫn cỏ lồng vào ngón tay hoặc những chiếc túi xinh xinh đựng dăm ba chiếc kẹp tóc. Có đứa rút vài búp cỏ non đưa lên miệng nhấm nháp để thưởng thức cái vị ngòn ngọt xen chút nhẳng nhẳng đắng của nó. Cứ thế, thời gian bình yên trôi trên những cánh đồng cỏ gà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Tuổi thơ với bao trò chơi vui tươi mà bình dị. Nhưng có lẽ trò chơi mà chúng tôi hay chơi nhất đó là trò chơi chọi gà. “Gà chọi” chính là những ngọn cỏ gà chúng tôi vừa hái được. Chiều chiều mỗi đứa trẻ đều cố kiếm tìm cho mình những ngọn cỏ gà có chiếc đầu thật to. Khi có được những chú “gà chọi” ưng ý trên tay, đám trẻ trâu lại chia làm hai đội, bắt đầu chơi trò chơi chọi gà. Mỗi lần một chiếc đầu cỏ gà đứt ra, rơi xuống là tiếng cười lại vang lên rộn rã cả một vùng đồng bãi mênh mông. Ông mặt trời nghiêng xuống nheo mắt ngắm nhìn những đôi má trẻ thơ đang hồng lên trong nắng. Cuối cùng, dù thắng hay thua thì trò chơi chọi gà chiều nào cũng vẫn tiếp diễn và kết thúc bằng những tràng cười giòn tan khi mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi xa. Thú vui nơi đồng quê đơn giản chỉ có vậy, nhưng nó ẩn chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tình bạn, tình thân ái của trẻ con nơi đồng quê... được vun bồi từ những buổi chiều cùng nhau chơi chọi gà như thế. Để khi lớn lên, rời xa mảnh đất quê hương bình yên, trong tim mỗi người vẫn in dấu những kỷ niệm thật ngọt ngào.
Cũng có lúc chơi chán, chúng tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ tỉ mẩn bóc từng lớp lá xanh của ngọn cỏ gà để kiếm tìm chú sâu láu cá ẩn mình trong lớp lá. Bóc mãi, bóc mãi cho đến khi lộ ra chú sâu trắng muốt, nhỉnh hơn cái kim khâu nằm tít bên trong. Những chú sâu láu lỉnh chọn những búp cỏ gà non tơ làm chỗ náu mình. Ngôi nhà ấm êm của chúng vô tình để lại vết đau âm ỷ cho bao nhánh cỏ gà mảnh mai. Những nhánh cỏ kiên cường không vì sâu ăn mà lụi tàn héo úa, ngược lại nó vẫn tiếp tục sống cùng vết thương của mình. Từng lớp lá non cứ phình to mãi ra, âm thầm ôm lấy chú sâu nhỏ. Dần dần những ngọn cỏ non tơ ngày nào trở thành những chiếc đầu gà màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Nhánh cỏ gà mảnh mai thế, yểu điệu thế, nhưng cũng thật kiên cường. Lớp lớp lá xanh vẫn vươn mãi ra, níu lấy đất màu, níu bước chân son.
Tôi đã đi qua năm tháng thời thơ bé với những chiều nắng vàng thơm mùi nhựa cỏ. Cỏ gà vẫn miên man phủ tràn nơi cuối bãi lưng đồi, lặng lẽ giấu vào lòng mình những dấu chân thời thơ trẻ. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi lặng ngắm hoàng hôn nơi đất khách, lặng lẽ tựa mình vào dáng chiều, cúi nhặt những dấu chân son bị lãng quên, cúi nhặt miền ký ức có màu cỏ gà miên man xanh.