Mở cửa sổ nhao người ra ban công cho bớt sự ngột ngạt của ngày nắng và cả vướng mắc trong công việc. Đón mình là gió - từng cơn, từng cơn mang đến cảm giác mát lạnh mơn man. Gió luồn qua ống tay áo, trèo vào người, da thịt cảm nhận được gió thoa nhẹ vuốt ve với sự tươi mới, gây cảm giác thật dễ chịu. Mới hay, gió thật kỳ diệu. Cuộc sống sẽ ra sao nếu vắng đi bóng dáng của gió? Rồi ước ao... nếu mình được làm ngọn gió bay đi...

Nếu được làm ngọn gió bay đi, mình sẽ bay về miền thật xa - nơi chỉ có mình với thiên nhiên tươi đẹp, được thư thả nhìn lại bản thân sau bao tháng năm đi giữa cuộc đời. Nhận ra điều giản dị khi biết mình sống đâu chỉ riêng cho bản thân. Gió cũng như mình, không chỉ là dòng không khí di chuyển trong bầu khí quyển từ nơi áp suất cao tới nơi áp suất thấp trên bề mặt địa cầu. Trong dòng lưu chuyển ấy, mình cũng như gió, mang theo bao sứ mệnh. Tâm trạng con người nhiều khi cũng như gió ấy, có hình thù rõ ràng đâu. Có ai nhìn thấy đâu, mà luôn luôn hiện hữu song hành trong cuộc sống. Không có miệng mà gió phát ra tiếng. Người ta gọi là tiếng gió thầm thì như tiếng tâm hồn vang vọng từ sâu thẳm của trái tim.

Nếu mình được là ngọn gió bay đi, sẽ mang theo không chỉ phấn hoa, hạt giống, giúp tạo quả, sinh cây. Mà còn cuốn đi bụi bặm của thành phố đông đúc. Sẽ cặm cụi đẩy xe mây dạo chơi trên khắp vòm trời cao rộng, rồi tạo cơn mưa mát lạnh tưới tắm mặt đất xanh. Được như kẻ du mục lang thang trên thảo nguyên bao la xanh ngắt tận chân trời, rong chơi cùng đàn ngựa, dê, cừu vô tư và hiền dịu. Rồi về với biển khơi mênh mang, đẩy đưa con sóng, cùng con thuyền về bến bình yên.

Gió cũng thế, sao giống như tâm trạng con người. Lúc nhẹ nhàng đùa vui cùng cỏ cây, núi cao, rừng thẳm. Cũng có lúc giận dữ tạo cuồng phong, sấm chớp rạch trời...

Nếu được là ngọn gió bay đi, mình muốn mang theo thật nhiều tình yêu thương đồng loại, thổi đến vùng chiến tranh, tưới mềm họng súng. Mang niềm an ủi xoa dịu đi nếp nhăn của người mẹ đợi con, người vợ đợi chồng trở về sau màn khói lửa chiến tranh. Xin mang theo, dù có nặng đôi vai, để người với người quên đi hận thù, ganh ghét, dừng lại đôi bàn tay chết chóc, đổi lấy những cái ôm. Xin mang theo tiếng chuông hoà bình chấm dứt lửa đau thương mà thắp lên ngọn lửa yêu thương.

Nếu được làm ngọn gió bay đi, mình xin được thổi bay tóc em trong chiều đầy nắng. Muốn lao xao chơi đùa trong vòm cây cùng chim ca, bướm lượn. Muốn mang mùi hương ngọt ngào từ đầu ngõ, thì thầm thổi vào thăm thẳm đêm sâu ướp thơm dịu lòng người.

Nếu được làm ngọn gió bay đi, mình sẽ mang theo thật nhiều lời hát, bao thanh âm trong vắt, ngọt ngào, cho cuộc đời đẹp như giấc chiêm bao.

Nếu được làm ngọn gió bay đi, chỉ muốn một chút thôi bay ngược thời gian về quá khứ, tìm lại giây phút êm đềm của tuổi thơ và sửa chữa lỗi lầm. Có nhiều chuyện đi qua như gió thoảng, mà sự ân hận lại thành hình, cô đọng lại không thôi. Gió ngắn hay dài, gió mùa hay gió chướng - đời người như cơn gió, thật lâu và cũng thật nhanh.

So với vũ trụ, cõi nhân sinh của một người chẳng bằng cái chớp mắt. Gió là hơi thở, là nhịp sống của trái đất, và là gì với kiếp nhân sinh? Nếu được làm ngọn gió, mình sẽ mang theo đủ buồn, vui, hạnh phúc. Và lòng vẩn vơ nghĩ đến câu thơ từng thích: “Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau”...

Gió bắt đầu từ đâu? Nơi nào có ngọn nguồn của gió? Khác với núi có ngọn, sông có nguồn, gió thì lãng du và bí ẩn, đôi lúc kinh hoàng. Nhừng xin đừng dừng lại nhé gió ơi, vì gió là hơi thở của sự sống. Bão gió rồi cũng sẽ qua, bầu trời sẽ xanh trong trở lại. 

Nội dung: Phạm Minh Tuấn

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền