Nếu hoa đào, hoa mai báo hiệu mùa xuân, phượng gọi hè, cúc vàng giục mùa thu, thì có một loài hoa thức giấc khi mùa đông gõ cửa, ấy là cúc họa mi.

Loài hoa ấy từ đâu tới mà mang đến bao nhiêu là xôn xao, mong nhớ cho những ngày đông xám lạnh? Không rực rỡ, chẳng kiêu sa, chỉ có cái tên như một thanh âm vừa dịu dàng vừa tha thiết.

Cuối tháng 11, khi những cơn gió từ phương Bắc bắt đầu len lén kéo về, bầu trời nằng nặng, mặt đất rưng rưng, cỏ cây như muốn co mình, khép mắt cùng sương nắng... thì cúc họa mi bung nở. Ban đầu mới chỉ chúm chím những nụ bé bỏng xinh xinh, mỗi ngày hé thêm một chút, rồi một ngày kia, xòe cánh, bật nhụy, cả cánh đồng vỡ òa trong bản du ca màu trắng.

Không hiểu người ta yêu loài hoa ấy bởi điều gì? Vì những cánh trắng mong manh, thuần khiết; vì chút nhụy vàng như những tia nắng đầu ngày? Vì ý nghĩa ẩn trong bao câu chuyện kể hay vì sự cứng cỏi mạnh mẽ lẫn trong bóng dáng thanh tao?

Thực lòng, trước kia mình không hề ấn tượng với loài hoa này. Cũng chỉ là một loài cúc thôi mà. Lại không rộn ràng, nhuộm nắng dệt nên cả một mùa thu mơ mộng như cúc vàng; cũng không bâng khuâng gieo nhớ thương như cúc tím. Màu trắng khi ấy hắt lên những nhạt nhòa, xa lạ, vô tâm. Thế rồi, mùa nối mùa, vô tình nhận ra loài hoa ấy luôn về khi mình sang tuổi mới. Liệu có phải là duyên? Hóa ra, có những điều cứ âm thầm bền bỉ theo ta mà ta chẳng nhận ra.

Rồi bắt đầu để tâm. Và thấy lòng rung lên nhịp điệu khác thường khi bắt gặp những bông cúc họa mi đầu tiên theo xe rong vào phố. Những bông hoa tinh khôi còng ngậm sương đêm và hăng hăng vị đất lẫn vị mặn của mồ hôi.

Mua một bó cắm vào chiếc bình xinh xắn, hình như thấy cả mùa, cả cánh đồng và những yêu thương về lại một góc phòng. Sau dần thành một thói quen không thể dứt. Thế rồi, đầu mùa đông nào cũng phải tìm bằng được loài hoa ấy.

Không phải vô cớ mà người ta háo hức mong chờ, rồi nườm nượp rủ nhau đi chụp ảnh ở các khu vườn, cánh đồng họa mi trắng xóa. Là để lưu lại những hình ảnh, dấu ấn, xúc cảm... Có những khoảnh khắc sẽ không trở lại, mãi mãi không thể nào trở lại. Mỗi mùa hoa là một câu chuyện, mỗi bông hoa một cuộc đời - nụ cười hay nước mắt. Cũng như mỗi bó hoa một số phận. Có thể an nhiên nơi góc phòng ấm áp, nương náu những yêu thương, cũng có thể nhụy se, cánh rã nơi góc chợ chiều hay bầm dập nơi cánh đồng mênh mông nắng gió, dưới những bước chân dồn dập vô tình.

Người ta nói cúc họa mi có bao nhiêu là tên, bao nhiêu là ý nghĩa, nhưng mình luôn thích tên tiếng Anh “Daisy eye” - “mắt hoa cúc”. Là bởi loài hoa này xòe nở khi gặp ánh sáng ban mai và khép lại khi bóng chiều buông xuống. Có phải vì thế mà nó cũng tượng trưng cho tình yêu thầm lặng: Cô đơn, buồn bã khi đêm về, nhưng vẫn luôn tươi tắn dõi theo bóng hình người mình thương mến.

Đó là tình yêu sâu sắc, lặng lẽ, giản dị và tuyệt đối chân thành. Tưởng mong manh, nhạt nhòa, hóa ra mặn mà, vĩnh cửu!

Mùa cúc họa mi năm nay sắp hết rồi, trên phố - chỉ còn lác đác đôi cành hoa nhớn nhác, những khu vườn họa mi cũng vắng dần thanh âm trong trẻo, tinh khôi; gió hun hút, xạc xào tiễn biệt những cánh hoa cuối cùng trong lưu luyến.

Tuổi mới cũng lại về, bất chợt thấy bâng khuâng. Có nỗi niềm gì dâng lên mắt, ngóng trông. Lại ấp ủ những mặn nồng, tha thiết để chờ đến mùa sau.

Chào nhé, cúc họa mi, biết sẽ còn gặp lại!

Nội dung: Nhất Mạt Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền