Một chùm, hai chùm, rồi bung biêng cả vạt. Người xuống bãi làm màu hay người bên kia sông đi chợ ngang qua bỗng chợt ngẩn ngơ. Bởi mới ngày nào, hàng cây ấy vẫn chỉ chơ vơ những cành khẳng khiu, khô khộc. Rồi thì lấm tấm lộc non tự bao giờ không biết và hoa âm thầm nở cũng chẳng hề có dấu hiệu xôn xao. Chỉ thấy một buổi mai gió nhẹ, từng lớp hoa ạt ào rơi rụng, phủ kín lối đi, những bước chân, vòng bánh xe vương xác hoa màu tím. Xuống tận bến nước, đầu bờ vẫn loang loang một mùi hăng nhè nhẹ.
Hoa xoan không thơm, cánh hoa cũng mỏng manh, nhỏ bé nhưng sao ngắm những chùm hoa tim tím phớt hồng, lẫn chút trắng xanh, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh làng quê mồn một. Như thấy cả dáng bà, dáng mẹ cần mẫn, cặm cụi nơi góc vườn, cuối ngõ mỗi sớm, mỗi trưa. Và loài hoa ấy cũng khiêm nhường như chị tôi, cô tôi - những người phụ nữ truân chuyên, gồng gánh bao nỗi niềm mưa nắng. Cuộc đời nhiều khi là cả một bài ru buồn mà chẳng một lời than thở. Lâu không gặp, người ta có nhớ đến hoa xoan không? Hình như, nếu không có tháng ba, không có mưa bụi gọi về, người ta cũng quên đi loài hoa quê mùa và đơn sơ ấy. Có phải vì thế mà tôi hay thương, hay đợi và ngóng vọng phía cuối làng mỗi tháng ba sang. Đợi sắc tím nhỏ nhoi bừng lên hắt sáng, như một lời hứa, lời hẹn thề không thể lỡ. Và biết đó là hàng xoan cuối cùng còn sót lại, như cây cầu chuyển giao năm tháng.
Về với tháng ba, tôi còn lần theo con đường đất ngược lên phía cây gạo già ở ngã ba sông. Cây gạo bừng bừng đổ lửa bao mùa, bến sông xỏa nhánh trữ tình làm nên dấu ấn cho cả một vùng quê. Thế mà không hiểu vì lí do gì mấy năm nay cây cứ chùng chình ra hoa rất muộn. Có khi những vầng gạo nơi nơi đã giã biệt mùa hoa, cây gạo già mới từ tốn bung một vài bông ở những cành cao, xa nhất. Những bông hoa như cố chắt chiu nhựa sống, mạch đời để dâng hiến, trao tặng những yêu thương cuối cùng. Nhớ mùa hoa, bao người vẫn tìm về chốn cũ trong hoang mang, sốt ruột. Quanh quẩn nơi cái gốc xù xì, bao ánh mắt bâng khuâng, thao thiết.
Mỗi người lại lục tìm trong ký ức những mùa hoa cũ - cái ngày hòa với nắng chiều non mỏng, cả trời hoa rực rỡ bao trùm như nhuộm sáng khúc sông quê. Triền cỏ xanh mềm điểm xuyết những bông hoa chắc nịch, rớt xuống rồi vẫn ngời ngời như những mặt trời ngơ ngác, vài nhánh hoa dại trăng trắng làm duyên bên cạnh. Dòng người nô nức bên dưới như trẩy hội, con đò tháng ba khoan thai khỏa nước giữa ba bờ vời vợi, tiếng nói cười xôn xao háo hức cả bãi bờ. Thế mà giờ, những mặt trời tháng ba đã trốn đi đâu? Ngước nhìn lên nền trời đùng đục, da diết mong chờ nguồn lửa ấm áp tự xa xôi. Có lẽ, khi điều gì đó không còn, người ta mới hẫng hụt và nhận ra mất mát.
Tháng ba, những ngày nồm ẩm không ngăn được bước chân ra khu vườn nhỏ. Mùi hương bưởi nồng nàn, len lén luồn qua song cửa, đánh thức giấc ngủ nướng chập chờn. Tôi luôn là kẻ cuối cùng phát hiện ra cây bưởi trong vườn nở hoa nhưng lại là người quanh quẩn dưới gốc cây nhiều nhất. Thơ thẩn ngắm những nụ trắng muốt trồi lên trên phần đài bụ bẫm xanh thẫm thú vị lạ lùng. Để rồi ngây người khi thấy nó bung ra những cánh trắng mềm mịn, tinh khôi như mộng. Chính giữa, lớp nhụy vàng rung rinh những phấn. Có phải đó chính là nguồn gốc của mùi thơm ngây ngất nạm ướp không gian? Khi đứng dưới tán cây vườn nhà mỗi sáng tháng ba ấy, tôi hay tưởng tượng mình được bao bọc, tắm gội trong vòm hương say đắm; những khó chịu của tiết trời dở chứng cuối xuân bỗng tan ra, nhẹ nhõm.
Có phải những cánh hoa, mùi hương trở đi trở lại suốt triền tháng ba ấy đã làm tôi luôn thấy bận lòng, đau đáu? Một sắc tím hoa xoan tưởng nhạt nhòa mà sâu đậm, một sắc hồng rừng rực của hoa gạo tưởng mãnh liệt mà lại mong manh, muôn muốt hoa bưởi rắc đầy miền hương ký ức... Tất cả là hoa tiêu thầm lặng, bền bỉ để tôi chưa một lần lạc lối trên con đường về với tháng ba!