Đêm ở núi, tiếng dế ri ri, chẫu chàng, ễnh ương... gọi nhau thắm thiết trong đêm, tôi thấy mạch sống chảy ngầm, sôi động dưới cái vỏ tĩnh mịch, sừng sững, thâm u dưới vòng tay núi. Cung đường quanh co, lên xuống, có đàn trâu lang thang ven đường, mắt bắt đèn pha xe rực lên như than lửa trong đêm, mà vẫn ánh lên sự điềm tĩnh đến lạ lùng.

Đêm ở núi làm người ta sống chậm lại, bận rộn, lo toan xin nằm lại ở phía bên kia sườn núi, cứ để gió núi, mây ngàn, cuốn trôi đi. Ở phía này chỉ có đêm hoang hoải, chén rượu ngô sóng sánh, ấm tình người. Triệu năm, núi ấp ôm, che chở như vòng tay cha bảo vệ đất. Từ ngọn nguồn, chắt chiu dòng nước trong mát như tình mẹ, chảy ra nuôi đất, để đất lại nuôi người. Còn gì đẹp bằng giữa màu xanh bạt ngàn, trùng điệp, dòng thác trắng như lọn tóc nhuộm sáng trắng, điểm xuyết trên màn tóc xanh của thiếu nữ người Mông.

Từng vòng ruộng bậc thang cứ đều đặn uốn lượn quanh núi đồi, để mà rười rượi đến mát da mát thịt. Cây lúa ấy ăn nắng, uống sương, hút tinh chất mỡ màu từ đất, mà từng tấc đất thấm mồ hôi người nông dân tần tảo đêm ngày, rồi chuyển mình uốn câu thành bông lúa ngát hương thơm. Đến với núi, nghe thanh âm, ngửi mùi của núi, rời xa những mùi hương thơm đầy giả dối của hoá chất nơi phố phường. Hương lúa của núi thơm mộc, chân chất, dịu ngọt. Những ai còn muốn thưởng thức mùi hương của lúa chín thì hãy về với núi.

Đêm ở núi, nghe tiếng con tim thổn thức, mong mỏi của thiếu nữ người Mông chờ sáng mai xúng xính váy áo đi hội. Chiếc váy này thêu suốt ba năm, em mặc lên như bông hoa sơn tra bừng nở. Ơ này, chàng trai mắt sáng, bắp tay cuồn cuộn, sáng mai em sẽ reo thật to mừng anh thắng trong cuộc thi đẩy gậy. Ơ chàng trai cười xinh như bông hoa đào, thổi kèn môi thật hay, múa khèn thật dẻo. Anh cuốn trái tim em lăn như gụ khi anh nhìn em cười. Chỉ thế thôi mà làm em như bay cùng gió mây trên đèo dốc. Mai em sẽ hát trên sân khấu giao duyên, em chẳng cần biết mình có được giải gì. Chỉ cần biết em hát cho anh, hát cho lòng em, như chiếc dù lượn thoả sức bay trên rừng núi hùng vĩ, bao la quê mình là em vui rồi. Đêm nay em nằm tựa lưng vách núi, nhớ anh. Mắt em mở như loài chim đêm, tai em nghe tiếng gió vọng về từ miền xa thăm thẳm. Ánh lửa bập bùng như nhịp điệu của trái tim em, người con gái của núi rừng.

Đêm ở núi, chàng trai ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, ánh lửa sáng soi, hắt in bóng anh lên vách gỗ. Bát rượu ngô sóng sánh như mắt người anh thương. Miếng thịt trâu gác bếp đỏ hồng, thơm ngọt hoà hương rượu nồng nàn, đậm đà trong miệng. Sáng mai xuống hội, mình sẽ đẩy gậy với ai? Thào A Dê, thằng bạn thân, cũng là thằng đối thủ. Người nó to, chân nó chắc, cái dáng người gù gù mà vâm vam chắc nịch, it nói mà thật lì. Lần đi chơi hội bị mấy thằng bản bên chặn đường cà khịa. Cái thằng vừa túm ngực mình đã bị nó giằng ra, quật mạnh xuống đường làm bọn kia chạy sạch. Nó vừa rót rượu mời mình, nhưng cái miệng mím mím. Mai xuống hội, tao không nhường mày đâu, nhớ đấy!

Ừ thì thế, nó cũng là con của núi như mình, nhanh như sóc, mạnh như con gấu... Có lẽ nó cũng thích Mỷ, thích bông hoa của bản Mông như mình. Tựa lưng vào vách gỗ, tiếng gió u u từ đồi mâm xôi đưa hương lúa bay về trong đêm.

“Ơ tóc em như mây/ Mắt em trong như suối/ Miệng cười xinh như hoa/ Da mịn màng như trái sơn tra chín/ Nụ cười xinh sau vành mũ rung rinh/ Lúa chín vàng rồi đấy, sao anh chưa đón mình?/ Hoa sơn tra nở khắp rừng, ong bay rộn ràng/ Sao anh như gió mây đèo Khau Phạ?/ Sao chưa về đón em đây?/ Mình cùng đi ngắm hoa sơn tra/ Uống bát rượu ngô giữa mùa vàng no ấm/ Núi càng cao, mây càng vương vấn núi/ Lòng em rối như tơ khi chưa thấy anh dưới hội/ Tiếng kèn môi đây rồi, kìa anh tới/ Em đợi chờ dấu ánh mắt dưới hoa/ Anh cầm tay, tim em rộn ràng/ Em muốn múa cùng lúa thơm/ Lòng em mát hơn nước suối/ Mình yêu nhau rồi đấy anh”….

Lời ca giao duyên cứ bật vang lên trong đầu chàng trai. Sáng mai mình sẽ đẩy gậy với cả tình yêu với Mỷ, giữ tình yêu của mình ở lại với núi rừng. Mỷ xuống phố học, Mỷ xa núi, liệu hơi núi, hương lúa còn quyến luyến được Mỷ hay lòng Mỷ như mũi tên rời khỏi dây cung, như viên đạn rời khỏi cây súng kíp, bay đi, rời xa núi rừng?

Chàng trai lại nâng bát rượu lên rồi thiếp đi bên bếp lửa. Chỉ còn than hồng rực thức cùng với núi, tàn tro lắc rắc bay lên, trắng bên vách tường.

Ở phía bên kia, Mỷ cũng thiếp đi bên bếp lửa, đôi má đỏ hồng vì hơi lửa hay vì hương rượu nồng nàn. Mỷ mơ mình nắm tay chàng trai ấy đi giữa biển lúa chín vàng, môi chàng trai chúm chím thơm như cốm nếp nổi tiếng nơi này. Rồi lại cùng dìu nhau đi hái sơn tra về ngâm rượu. "Mến nhau mời nước mời trà/ Thương nhau thì mời rượu sơn tra tức táo mèo".

Sáng rời núi xuống hội, núi chẳng hề mơ màng, ngái ngủ. Từ khắp nẻo xúng xính váy áo người về với hội. Tiếng hát giao duyên, tiếng khèn môi, khèn bè, tiếng reo hò nơi đẩy gậy. Linh hồn người Mông từ ngàn đời về đậu trên vách núi, nhìn cháu con vào hội. Hãy vững vàng như núi, đừng bao giờ chối bỏ tiếng nói, trang phục, văn hoá, gốc gác của quê mình. Văn hoá ngàn đời ấy sẽ toả hương, bay xa, để ngày càng có nhiều người đến với bản Mông.

Nội dung: Phạm Minh Tuấn

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền