Lòng tôi thắt lại khi trông thấy những quả dâu tằm chín lả gối lên nhau trong chiếc mẹt rong nơi vỉa hè phố. Giá mà chúng cũng vàng ươm hay chín rực như bao thứ quả khác thì hẳn người quẩy gánh sẽ vợi bớt đi niềm bán mua phấp phỏng. Phải chăng những quả dâu tằm sợ vụt mất bóng thân quen nào ngang qua khi chưa kịp nhận ra mình nên giữ trọn hình hài xưa cũ. Và như chỉ đợi tôi sà xuống, những quả dâu bé nhỏ xô nhau ùa vào tay tôi mà vỡ oà bao giọt bầm tím.

Mùa gì rồi mà dâu tằm chín, chẳng phải dâu đã chín suốt mấy mùa sai trĩu ấu thơ ai? Từng ký ức rời rạc liền lại trải dài đưa tôi về khoảng trời quê thân thuộc. Xưa làng tôi với con đường mòn, hai bên sườn vẹo đi vì đám cỏ gà, cỏ mần trầu mải ú tìm với sỏi son đá cuội. Đám trẻ chúng tôi dí dỏm ví con đường hệt “ông say rượu” đánh võng từng nhịp chân nhưng lại chẳng một lần quậy phá, cứ hiền khô mà giữ làng. Nhờ thế, những đôi chân trần cứ chạy nhảy reo vang hơn cả bụi cúc tần xôn xao, hơn khóm dâm bụt đỏ hoa náo nức, hơn cành duối khoe quả chín vàng mọng.

Những cây dâu tằm không náo nhiệt mà đứng lặng chờ đến cuối xuân đầu hạ để ngắm nhìn những cánh tay xôn xao. Dâu tằm làng tôi toả bóng quanh ao hay đứng thân thương ngay lối cổng vào và thấp thoáng kề bên giếng nước. Cứ lặng lẽ bám làng, bám đất mà hiền hoà dung dị một thói quê.

Khi hè còn bảng lảng đâu đó trong lời thơ, câu hát, thì những giấc ban trưa của tuổi thơ đã giòn rụm khắp đường làng với nụ cười rực rỡ thay màu nắng. Những quả duối trong bụi chẳng kịp chín cho đám trẻ háu ăn, nhưng từng chùm dâu tằm lại sai lúc lỉu. Chúng tôi hả dạ vì mòn mỏi từ lúc quả còn non choẹt như đám sâu lông. Là lúc ô ăn quan vẽ khắp đường làng, cả ô tròn bắn bi với gảy nịt, cả những lần tập đi xe đạp ngã dúi dụi nơi bờ rào. Chẳng mấy chốc dâu tằm cũng chín.

Thật lạ, chùm quả mà ngỡ hoa phun ra từ những mắt cành dày đặc hệt đám trẻ tinh nghịch leo trèo khắp đầu cành cuối ngọn, hệt những phên trứng ốc nhồi rực đỏ bám chi chít vào lá cỏ an nhiên. Một chút bột canh ăn liền đã sốt sắng trong lòng bàn tay chờ đứa kiễng chân, đứa vít cành để vặt cho đầy hai vạt áo. Những quả dâu ương đỏ chua chua thích trêu đùa cho chúng tôi nhíu mày nhăn mặt. Rồi ngày dâu chín ồ ạt, cả đám không phải thèm thuồng từng quả chia nhau mà tha hồ ăn khoé miệng còn lem nhem màu tím. Nhà đứa này dâu chín rụng cả xuống ao, nhà đứa kia dâu chín mọng sau thềm giếng, dâu khắp đường làng chín thẫm hơn màu chiều xuống cho mắt đứa nào cũng lấp lánh như đêm hè đầy sao.

Dâu tằm chín không khoe mình bằng hương thơm nhưng những tép nhỏ chua chua, ngọt ngọt lại chứa đựng dưỡng chất cho con người từ giải nhiệt đến tăng cường miễn dịch cho cơ thể... Thảo nào mẹ và các cô trong làng đều cặm cụi với những mẻ dâu ướp đường thanh mát, mấy bác trai lại tấm tắc nhìn bình rượu dâu đẹp mắt vừa ngâm.

Tôi còn nhớ lần mắt đỏ sưng húp, mẹ hái lá dâu đun với nước cho tôi rửa mắt mấy lần, cơn đau dịu dần rồi nhẹ bẫng. Cả những lần bị ho nữa, uống lưng chén mật ong hấp cùng lá dâu non mà bớt hẳn đau rát họng. Cha thường tỉa những cành dâu cho cây thoáng đãng rồi tận dụng băm thành lát nhỏ phơi nắng cho khô. Ông gật gù rằng cất đi ngâm rượu hay đun nước uống dần đều tốt. Những con tằm nuôi ở đâu đó một đời chỉ ăn duy nhất lá dâu rồi nhả ra thứ tơ lụa mịn màng tuyệt phẩm. Một loài cây mà từ rễ đến thân, lá, quả đều là vị thuốc quý dân gian.

Có lời truyền rằng, phụ nữ vừa sinh con phải tránh không chạm vào cây dâu vì sẽ làm mất sữa. Chiếc vòng dâu đeo tay cho trẻ thêm ngủ ngon không quấy khóc thì nhất định phải dùng bằng phần lõi hoặc phần gốc dâu tằm đem phơi thật khô không còn một chút nhựa. Dân gian truyền lại, dâu tằm có khả năng xua đuổi tà ma, chướng khí. Người lớn trong làng bảo vậy, lũ trẻ mơ hồ chẳng rõ nhưng cũng ghi nhớ trong lòng. Có phải vậy mà làng tôi nằm cạnh sông, bao quanh bởi những bụi tre rậm rạp và cây cối um tùm, có loài chim lợn kêu đêm ngày nhưng chưa ai từng nhìn thấy bóng ma, cũng chưa nhà nào có điềm xui ập đến. Chỉ có sự bình yên và no đủ cho đám trẻ chúng tôi lớn khôn.

Làn khói bếp bao năm vẫn bay lên dệt thành những buổi chiều thanh bình quê cũ, nhưng những cây dâu tằm chỉ còn thoáng bóng trong vườn nhà ai. Tôi nhớ ấu thơ ngọt ngào được rặng dâu tằm dung dưỡng chở che. Rồi những mùa sau trên vỉa hè, dâu có còn chín lả gọi ai về ký ức.

Nội dung: Mộc Nhiên

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền