Cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc ta được khởi động từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam bước lên vũ đài lịch sử. Khi ngọn cờ phong kiến bất lực trong việc tập hợp các tầng lớp Nhân dân và liên kết các trung tâm kháng Pháp trong toàn quốc; và khi các phong trào yêu nước của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản không thể vượt qua được “cuộc khảo nghiệm lịch sử” đầy cam go và bế tắc lúc bấy giờ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam – với đường lối cách mạng đúng đắn – đã ra đời như một tất yếu khách quan. Từ đó, thúc đẩy bánh xe lịch sử cách mạng tiến về phía trước, đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam và phù hợp xu thế tiến bộ trên thế giới.
Thực tế lịch sử đã chứng minh những kỳ tích vĩ đại mà dân tộc ta giành được từ khi có Đảng. Đó là thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám -1945, mà ý nghĩa và giá trị lớn lao nó mang lại “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền trong toàn quốc”!. Từ thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu đã đặt nền tảng vững chắc cho dân tộc Việt Nam bước tiếp con đường giải phóng dân tộc, để mở ra những mùa xuân tươi mới. Đó là mùa xuân độc lập, tự do sau “9 năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Đó là mùa xuân đại thắng 1975 giang sơn vang khúc khải hoàn, để cho sắc nắng phương Nam trên cánh mai vàng và cái rét ngọt ngào đọng trên cánh đào phai gọi về mùa xuân đẹp nhất – xuân thống nhất, xuân đoàn viên, xuân hòa bình viên mãn.
Quá trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đúc kết: Cách mạng muốn giành được thắng lợi “Trước hết phải có đảng cách mệnh (...) Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đó cũng là sự phản ánh quy luật ra đời và cội nguồn sức mạnh của Đảng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn với việc hoạch định đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam ngay từ buổi đầu thành lập, đã đưa Việt Nam từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đặc biệt, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển và đang đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH để khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Đó cũng chính là những mùa xuân của đổi mới và phát triển, để “Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đáp lại mong mỏi khôn nguôi của Bác lúc sinh thời.
Trải qua 93 mùa xuân kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều kỳ tích, nhiều thắng lợi vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định sứ mệnh của một đảng cách mệnh chân chính: Đoàn kết toàn dân – Phụng sự Tổ quốc! Song, việc nắm giữ sứ mệnh ấy chưa bao giờ là dễ dàng, bởi những nguy cơ ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ và niềm tin của Nhân dân, vẫn luôn rình rập. Đó là sự chống phá của các thế lực thù địch; là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của bộ phận cán bộ, đảng viên; là tình trạng tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; là chủ nghĩa cá nhân vị kỷ… Thực trạng này đã sớm được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo, rằng: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đồng thời, “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
Thấm thía lời dạy của Người, kể từ khi ra đời, những phẩm chất và giá trị căn bản làm nên bản lĩnh và sức mạnh của Đảng vẫn luôn được vun đắp: đó là đạo đức, là văn minh. Để rồi, trải qua hành trình hơn 9 thập kỷ, đó vẫn là những giá trị căn cốt nhất, nền tảng nhất để Đảng ta giữ vững ngọn cờ tập hợp quần chúng và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đạo đức vốn dĩ là một “bệ đỡ” cho toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội, hay là nền tảng của sự ổn định, phát triển và tiến bộ xã hội. Đạo đức cũng là cốt lõi của nền văn hóa và là phương diện phản ánh bản sắc dân tộc. Nếu đạo đức xã hội phản ánh tầm cao và chiều sâu truyền thống dân tộc, với các giá trị cốt lõi là lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”…; thì đạo đức cách mạng trở thành một hệ quy chiếu trong giá trị con người. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”
Cha ông ta đã dạy, đức là cội gốc, tài là ngọn cành. Do đó, trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang đẩy mạnh hiện nay càng cần đề cao, coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng. Đây cũng chính là “nền gốc” tinh thần vững chắc của Đảng và là giải pháp cơ bản, lâu đài và quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Song “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đồng thời, cũng như ý thơ của Bác trong tác phẩm “Tự khuyên mình”, rằng “Ví không có cảnh đông tàn/Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. Nếu không đối diện và vượt qua những trở ngại, thách thức, gian khổ, hi sinh, thì làm sao có thể cảm nhận hết được giá trị của thành quả.
“Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân. Vui mừng trước vẻ đẹp của mặt trời mùa xuân, chúng tôi sẽ đấu tranh cho một tương lai rực rỡ của Việt Nam, cho tương lai của nền dân chủ, của hòa bình trên toàn thế giới và của chủ nghĩa xã hội”! Đó là niềm tin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến bè bạn quốc tế, cũng là sự kỳ vọng Bác dành cho hậu thế. Để đến hôm nay, với 93 Xuân của trí tuệ và kinh nghiệm, khoa học và nhân văn, tin tưởng rằng Đảng ta sẽ tiếp tục vững tay chèo để lãnh đạo dân tộc ta, Nhân dân ta bước nhanh, bước mạnh vào “cuộc trường chinh” không kém phần gian khổ và cũng rất đỗi tự hào: Xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc!
Nội dung: Lê Dung
Ảnh: TL
Đồ họa: Mai Huyền