Một lần, trong bâng khuâng do hơi may của mùa đông mang lại, tôi hỏi học trò: Mùa đông thường gợi cho em những liên tưởng nào? Các em tinh nghịch trả lời: Là ngô nướng, khoai nướng.
Ờ, thì đồ nướng và bếp lửa trong đêm lung linh những sắc đèn đường. Là cái lạnh len vào áo khi chạy xe đến quán quen tụ tập với bạn bè. Là lời thủ thỉ tâm tình trong mùi ngô nướng thơm lừng, trong tiếng tí tách của than hồng nhấp nháy.
Cái quán nhỏ bên đường không quá đông cho một cuộc hẹn hò, cho một cuộc gặp gỡ. Vài cái chân gà, vài bắp ngô hoặc củ khoai. Cay cay, thơm thơm trong se sắt gió, gợi thèm, gợi nhớ, gợi cảm giác về những lần lang thang trong mùa đông. Gợi tiếng thầm thì khe khẽ lúc gió mùa về.
Tôi từng có một khoảng thời gian ngồi ở cái quán ấy. Lúc chập choạng tối, khi gió đông bắt đầu lùa qua các dãy bàn vắng người. Chỉ có tôi và người bán đang lật trở đồ ăn trên bếp lửa. Tôi nhẩn nha ăn, nhẩn nha dõi theo những đốm than bập bùng, thỉnh thoảng bắn lên vệt đỏ rực như vệt pháo hoa nho nhỏ. Nóng hổi, bùi bùi, ngọt ngọt và thơm mùi lửa cháy. Hai người trong quán vắng, như hai cái bóng in lên vách gỗ. Một bóng nhẹ nhàng cử động, một bóng lặng lẽ ưu tư. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng vướng bận gì. Chỉ muốn trầm lặng một mình. Chỉ muốn thấy mình trong sâu thẳm của thời gian.
Tôi thường đợi mùa đông với một nỗi nhớ lơ ngơ, vời vợi.
Những vòng xe lướt trong đêm khuya lạnh buốt, trong vô số dải đèn ướt mưa rây rây. Những vạch kẻ đường lúc sáng lúc tối. Và tôi, trôi trong cô đơn, trong lẻ loi, nghe cái lạnh ngấm vào lưng mình, nghe chiếc xe chao trong mấp mô sáng. Chợt thấy thèm có người bên cạnh. Thèm một vòng tay ôm sau lưng. Thèm một cái nắm tay vội vã nơi quán vắng.
Thật lạ, tôi nghĩ, giữa những náo nhiệt của đời, con người có lúc cần những phút giây một mình. Một mình đối diện với dâu bể, đối diện với nhân sinh đang xôn xao. Để nhận ra bản ngã, để nhận ra mình là ai trong thế gian này. Thế nhưng, phút giây ấy không đủ nhiều, và cũng không đủ lâu. Họ quay lại với những ồn ào của cuộc đời mình. Những mắc míu cuốn con người vào vòng xoáy do chính họ tạo ra. Và họ cứ mải vướng bận trong những ngổn ngang ấy.
Tôi thường ngắm mùa đông qua lá bay và hoa nở. Với nỗi bâng khuâng khó tả.
Chiều mùa đông thường ảm đạm. Nắng chập chờn trong những đám mây xám. Đám lá xoan lật mình dưới bước chân vội vã. Từng nắm, từng nắm ném trong gió. Vàng vọt, hư hao, úa tàn mà chẳng kịp đợi đến cuối mùa. Bất chợt, ngày nọ, tôi nhận ra một “chùm hoa” vàng ươm, căng mọng trên cây xoan đâu đã rụng hết lá. Những chùm quả xoan chín vàng trông xa như những chùm hoa giữa không gian xám xịt, u buồn của đất trời. Không rực rỡ, không lạ lẫm, mà hút mắt nhìn. Đôi lúc, tôi nghĩ, nếu mình hái một ít đem về cắm vào lọ đặt bàn thì sắc màu của chùm quả ấy có giống như đang ở giữa lưng trời không nhỉ? Chắc là không, bởi “chùm hoa” ấy nó thuộc về bầu trời, thuộc về khoảng mênh mông ngoài kia. Giữa không gian ấy, cây và quả đã trở thành một bức tranh đẹp của mùa đông.
Ngày còn đi học, tôi và đám bạn hay nhìn hoa của cây bớp bớp để đoán xem tết sắp đến chưa. Khi mùa đông đến, những nụ hoa bớp bớp tím nhạt xuất hiện. Mỗi nụ hoa là một chiếc lồng đèn nho nhỏ. Những lồng đèn bớp bớp ấy sẽ bung nở vào những ngày gió rét, thành từng cụm hoa trăng trắng gọi xuân về. Khi hoa tàn, ấy là lúc tết đến. Đây là một loại cây mà lá xanh suốt cả mùa đông. Mặc kệ mưa rét, mặc kệ sương muối giăng trắng triền đê, mặc kệ đồng cỏ vàng úa bởi heo may. Sức sống tràn lên trên từng ngọn lá, sức sống đến bởi một màu xanh mướt mát trong nắng gió. Bây giờ nhìn những lùm cây xanh rười rượi ấy, tôi vẫn theo thói quen cũ, nhẩm thầm ngày tết đến, để sắp xếp lại công việc của mình.
Mưa chiều. Cái thứ mưa mùa đông không đủ dày hạt, không đủ lâu để ướt áo ấy cứ làm người ta bứt rứt, vướng víu. Như một nỗi niềm chưa được nói ra. Như một mong ước chưa thực hiện được. Dưới làn mưa nhè nhẹ ấy, vạt cỏ thẹn nở thành một chuỗi dài trăng trắng như sương, như khói. Không biết lúc này, những chiếc lá cỏ thẹn ấy có cụp lại không? Hay lóng lánh nước? Hay đang chờ đợi những ngày nắng đẹp?
Tôi đợi nắng mùa đông. Đợi hoa cỏ thẹn tím đậm dưới nắng. Để chạm vào lá, để thấy lá thẹn thùng như một nàng trinh nữ yêu kiều.
Tôi đợi những ngày lá bàng đỏ thẫm đầy sân. Lá bàng nhuộm chiều mùa đông bằng vẻ rực rỡ của nó. Như đốm than loé lên trước giờ phút lụi tàn. Bừng sáng trong khoảnh khắc nhưng lưu mãi trong lòng người.
Tôi đợi mùa đông. Đợi những khắc khoải da diết. Và tôi đợi những nụ mầm sẽ bừng tỉnh khi gió mang nắng xuân trở về. Lúc ấy, những cánh chim thiên di sẽ bay qua. Sẽ dừng lại trên những ngọn xoan vẫn còn vô số quả. Và hình như, hoa cỏ thẹn vẫn chờ mãi một bóng quân vương cho riêng mình.