Mùa giêng hai bình yên đến lạ, tôi ngồi bên mái hiên uống trà, con đường trước nhà thưa vắng bóng người qua. Mùa đương xuân, mưa phùn rắc từng làn bụi mỏng làm tôi bất chợt vòng hai tay lại, chiếc áo len đã cũ lắm rồi nhưng vẫn rất ấm khiến tôi không nỡ bỏ đi, cảm giác như hơi ấm được tích tụ từ bao nhiêu tháng năm hoài niệm.

Cứ dịp này tôi lại về đây, nói là về nhà mẹ nhưng đã không còn nghe tiếng mẹ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt mẹ mỉm cười nhạt nhòa trong khói trầm bảng lảng.

Dường như năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều, thay vì thích náo nhiệt lại cảm giác muốn một mình, những suy nghĩ nhảy nhót trong đầu như chơi trò đuổi bắt giữa hiện tại và quá khứ. Luống cải cha trồng đã lên ngồng lác đác mấy nụ vàng ươm, mấy chú ong vo ve rồi vụt bay biến trong không gian tĩnh lặng. Ngồi bên hiên nhà mẹ, cảm giác thế giới xô bồ ngoài kia không thể nào chạm tới nơi này. Tôi cũng đã đến cái lứa tuổi không còn háo hức với những sự khởi đầu, thay vào đó tôi thích ổn định hơn. Ai rồi cũng mệt mỏi với những cuộc đua tranh, đến khi nhìn lại thì dấu ấn thời gian đã in hằn lên mái tóc.

Hiên nhà mẹ có giàn hoa giấy sum suê, cánh hoa trắng hồng rơi nơi bậc thềm. Tôi nhặt vài cánh bị gió thổi tạt qua mặt bàn, hoa giấy mỏng manh cũng như cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng như hoa tàn, một lúc nào đó sẽ không ai nhớ nữa.

Tôi rót mời cha một tách trà khi ông ngồi xuống cạnh tôi. Ông hỏi tôi đôi ba câu thông thường như khi nào đi làm, các cháu chừng nào đi học, rồi lại nhìn ra khoảng sân nơi lưu giữ nhiều ký ức về mẹ. Đã hơn mười mùa xuân vắng mẹ là chừng ấy mùa xuân tôi nhận ra ông trời luôn biết cách thử thách lòng người. Người ta sẽ luôn chìm đắm trong hạnh phúc mà không nhận ra những gì gần gũi, sẵn có quan trọng đến nhường nào cho đến khi bị mất đi. Thế nên, tôi vẫn hay chạy về đây chỉ để ngồi mà hoài niệm, lâu dần lại trở thành nơi tôi muốn trốn tránh ồn ào nơi phố thị, nơi ngồi sắp xếp lại những ngổn ngang lòng mình mà ngỡ như có mẹ luôn kề bên.

Tôi như thấy mẹ đang ngồi hong tóc bên vạt nắng đung đưa, chiếc áo đã sờn, nhưng mẹ bảo vẫn còn mặc được. Tôi đùa bảo năm mới rồi mẹ đi cắt tóc rồi uốn lên, thời này ai còn búi nữa. Mẹ chỉ cười bảo mẹ già rồi. Cũng vạt nắng đó mẹ hay phơi hành, củ cải, cải chua, bảo rằng để làm cho các con ăn kèm, đỡ ngán mấy món tết. Mẹ làm gì cũng không ồn ào, mà vén khéo mọi bề. Tôi thả tâm trí mình theo ký ức xưa, rồi neo đậu tâm hồn ở nơi chốn yêu thương đó. Như mái hiên nhà mẹ neo đậu cảm giác yên bình, để chỉ cần ngồi xuống uống tách trà, thì mọi phong ba ngoài kia đều tan biến.

Mưa tháng giêng chỉ một thoáng bâng khuâng rồi nắng lại lên. Bóng hàng cau in trên chiếc sân gạch cũ cũng đong đưa theo làn gió nhẹ. Hiên nhà mẹ lích chích tiếng chim sâu, cây khế bên rào đã nở từng chùm hoa tím. Tôi đi thắp cho mẹ nén nhang rồi nhìn từng lọn khói bay lên, chỉ ước được ở mãi nơi này sống một cuộc sống thanh bần nhưng tâm hồn thanh thản, bình yên dưới mái hiên nhà mẹ.

Nội dung: Kim Loan

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền