Nắng miền Trung đã bắt đầu thức dậy. Xuân dường như dồn hết chút năng lượng cuối cùng trước khi trả lại không gian cho hạ, tạo ra khúc giao mùa đặc biệt. Xem những tấm hình tuyệt đẹp lúc hoàng hôn của người bạn đăng trên facebook, tôi bỗng nhớ những chiều quê. Rời màn hình nhìn ra cánh đồng phía sau nhà, đôi chân lại muốn lang thang. Hồ nước tự nhiên còn sót lại với cỏ dại mọc kín quanh bờ phản chiếu những tia nắng yếu ớt cuối ngày dát lên mặt nước gam màu vàng cam tuyệt đẹp. Tôi lững thững ra khỏi ngôi nhà quê, bước vô định trên những bờ cỏ để nghe ký ức của những buổi chiều rơi năm nào làm lòng ngập tràn bao nhung nhớ.

Sau một ngày cật lực lo toan cuộc sống, tôi thường thả lỏng cơ thể của mình bằng việc lang thang đón chiều rơi. Tôi thích không gian của những buổi hoàng hôn khi nắng dát lên mặt đất một màu vàng như mật. Vạn vật đắm chìm trong khói sương hư ảo. Đạp xe dọc theo triền đê nghe gió từ lòng sông quê hát bài ca muôn thuở. Gió vờn qua tai làm mái tóc rối bù, gió mơn man làn da làm đám cỏ may ven đường hờn ghen găm vào váy áo ai kia tung bay nhè nhẹ, gió tiếp năng lượng cho những cánh diều bay cao mãi giữa màu bàng bạc của mây trời. Vòng xe quay đều làm ta bất chợt nhớ những chiều quê năm nào trên con đường đê ven sông. Bao câu chuyện dường như bất tận cùng ai mà chẳng biết chiều buông tự bao giờ. Đôi bàn tay thon bối rối giữ đôi tà áo giữa gió chiều lồng lộng mặc cho sự luân chuyển của đất trời. Tôi đi xa nhưng mùi hương mái tóc ai kia thoảng trong gió của những buổi đón chiều rơi cùng nhau cứ còn thơm mãi trong những giấc mơ đời.

Có những chiều chạy xe mấy chục cây số trốn khỏi căn nhà phố với bốn bức tường xám ngắt để thả bộ theo những con đường làng rợp bóng tre xanh. Ta như được cởi bỏ sự vây bủa của ồn ào khói bụi phố xá mà trở về làng quê êm đềm. Tiếng lá tre xao xác, tiếng những thân tre già cọ vào nhau kẽo kẹt, tiếng bước chân nhịp đều trên đám lá lìa cành làm ta như trôi về một cõi xa xăm năm nào. Bụi chuối, bờ tre, mảnh vườn nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ta dứt áo ra đi thuở thiếu thời giờ đôi lúc là liệu trình xoa dịu những sân si, căng thẳng của cuộc sống hiện đại. Chẳng phải lầu son, gác tía hay những căn hộ sang trọng nơi phố phường mà chính là sự thanh bình giữa chốn quê nghe chiều rơi mới làm hồn ta cảm thấy thanh thản sau bao nhọc nhằn bươn chải. Trên những con đường ấy ngày xưa ta cùng đám bạn lê bước mệt nhoài sau giờ học. Bao trò vui như chọi gà cỏ, bắn bi, nhảy dây làm lao xao con đường về nhà lúc chiều rơi giờ còn vương ký ức. Những người bạn thiếu thời người còn, người mất, người đi xa, nhưng con đường quê xanh bóng tre vẫn còn đó mà thiếu vắng bước chân xưa. Đôi lúc tôi dừng lại thẫn thờ như mình đã đánh rơi một thứ gì đó không còn tìm lại được.

Những khi rảnh rỗi tôi về lại ngôi nhà xưa để được lang thang trên những bờ ruộng của cánh đồng làng khi chiều xuống mà nghe tim mình chậm nhịp. Những bước chân thong dong của đàn trâu no cỏ trên đường làng, những đàn cò sải đôi cánh mỏi lúc tà dương như kéo ta chậm lại giữa bao hối hả thường nhật của phố phường. Đám cào cào, châu chấu trên những bờ cỏ cũng chẳng phải bay loạn cả lên khi chiều xuống mà chỉ vội vàng nấp vào những lá cỏ. Tôi thích ngồi trên bờ ao làng nhìn những con cá ngoi lên đớp móng tạo ra những vòng tròn cứ lan dần ra trên mặt nước phẳng lặng lúc chiều tà. Không gian chiều quê như ngừng tan.

Những phút giây thanh bình giản đơn là thế chứ có gì cao sang tốn kém đâu mà ta mãi kiếm tìm, bươn bả. Tôi cứ ngồi bất động giữa mênh mang nhìn ngắm mây trời soi đáy nước cho ký ức của những buổi chiều rơi thuở thiếu thời cuộn trào trong lòng. Giờ chẳng còn tìm thấy đâu những chú bé mục đồng như mình ngồi vắt vẻo lưng trâu tay xách xâu cá hay chùm quả dại hái được đủng đỉnh đi về khi hoàng hôn trùm trên cánh đồng. Cũng chẳng thấy cảnh đám trẻ con ngồi buông cần nơi ao làng khi cá tôm giờ không còn nhiều nữa. Lưng đồi lộng gió lùa những mái tóc cháy nắng vàng hoe của đám trẻ con đi hái sim khi nắng vừa khuất giờ chỉ là những rừng keo lá tràm vươn mình trong gió. Nụ cười với hàm răng tím rịm và ánh mắt trong veo vẫn hiện hữu trong những giấc mơ đẹp như tranh vẽ.

Ta đã già? Quê đã già hay lòng ta phố hóa? Đâu rồi những chiều rơi ngọt ngào khi mà dòng thời gian cứ đưa ta trôi xa tít tắp mù khơi. Giữa tấp nập đường đời, có đôi lúc ta ngoái đầu nhìn lại tìm nhặt bao ký ức rơi vãi suốt đoạn đường đời đã qua khi mái đầu đã bạc. Lòng mình lại thấy bâng khuâng trước những thay đổi của vũ trụ, đất trời. Ta yêu những chiều rơi quê nhà!

Nội dung: Bùi Duy Phong

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền