Mẹ cùng các bà, các chị sắm nắm lễ vật lên chùa cầu tài cầu lộc đầu năm. Tiếng chuông ngân lên thật dài rồi tan vào mây xanh, nước biếc như mang lời cầu nguyện của con người gửi vào trong trời đất. Con đường lên vách núi cheo leo hiểm trở mà dòng người bốn phương đổ về chật kín, khói hương trầm mặc toả vào không gian mùi thơm nồng nàn, khói bồng bềnh như áng mây mù lãng đãng làm chốn linh thiêng thêm phần huyễn hoặc.
Trước điện thờ Phật tổ hàng ngàn phật tử lần lượt xếp hàng chờ đợi vẫn giữ trọn sự tôn nghiêm vốn có nơi này. Mọi tham vọng, sân si ngay lúc ấy đều biến mất trong tâm trí họ, chỉ có lòng hướng thiện, sự khát khao mọi điều tốt đẹp đến với nhân gian. Tiếng cầu kinh gõ mõ của sư thầy đã gột rửa tâm hồn cho bao người bớt đi tro bụi, cho hạnh phúc nảy mầm trong mỗi trái tim dù cho cuộc sống họ gặp điều bất trắc. Tôi kính cẩn nghiêng mình cảm tạ chốn linh thiêng.
Cuộc sống trở lại bình thường, cánh đồng quê tôi đất mỉm cười dang tay đón hạt mầm hy vọng. Đó là hạt lạc, hạt đỗ... mà bố mẹ cùng những người nông dân nâng niu cất giữ bao ngày tháng. Giờ đây cặm cụi gieo chúng vào lòng đất cũng là gieo ước mơ, hy vọng của mình về một vụ mùa bội thu, no ấm. Giọt mồ hôi đua nhau rỏ xuống tắm lấy từng hạt đất vàng tươi đang mỉm cười đón đợi. Có lẽ cả đất và người đều hiểu được phải làm gì trước nắng mưa, giông bão để cho những mầm xanh mọc lên tươi tốt mà đơm hoa kết trái ngọt lành.
Trong tiết trời tháng giêng dìu dịu, những hạt mầm rạo rực vươn lên đón nắng và đón gió nhanh chóng ướp lên cánh đồng màu xanh hy vọng. Chúng đang tận hưởng sự dịu dàng của mưa nắng tháng giêng, cố phát huy những phẩm chất cần cù siêng năng của rễ, của lá mà chắt chiu nguồn nhựa sống lớn nhanh như thổi để trả ơn cho người, cho đất. Con người vì thế, thêm hân hoan, rạo rực trong lòng.
Tháng giêng, những sân trường lại nô nức tiếng nô đùa con trẻ, cây phượng, cây bàng sau bao ngày trơ trụi lá nay đơm chồi, nảy lộc sinh sôi chuẩn bị chiếc ô che trong mùa hạ tới. Chim đã bay về ca hót ríu ran. Niềm vui lại thắp lên trong lòng người gieo chữ để họ tận tâm cống hiến với nghề, với trò như dành tình yêu thương cho con cái vậy. Nhờ thế, những bông hoa đời nở rực khắp nơi nơi từ đồng bằng, phố thị đến đồi núi rẻo cao hay vùng xa xôi hải đảo. Ánh sáng diệu kì của nền văn minh nhân loại được lan xa.
Tháng giêng, dù ai nấy phải trở lại vật lộn với mưu sinh sau những ngày đoàn viên ít ỏi, có thể phải đi xa hàng hàng ngàn cây số. Kẻ ở người đi lưu luyến ngậm ngùi nhưng không vì thế mà lòng người trở nên bi lụi, mà trái lại họ háo hức với những ước mơ hoài bão trong năm mới. Những chuyến xe nối đuôi nhau tấp nập lên đường chở đầy nỗi niềm và ước vọng làm tim ta xao xuyến bồi hồi. Tháng giêng làm tâm hồn người trở nên thanh tân và đẹp đẽ. Yêu lắm sự dịu dàng, tươi trẻ của tháng giêng.