Tháng mười về, mang theo những cơn gió heo may khẽ lùa qua mái hiên, len vào lòng người cảm giác se lạnh nhưng dịu êm, như nhắc nhở một mùa đông đang đến thật gần. Những tia nắng cuối cùng của mùa thu còn vương vấn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm lòng người chợt ấm áp trong sắc vàng của những chiếc lá rơi rụng.
Tháng mười luôn mang trong mình một sức hút kỳ lạ, không chỉ bởi thời tiết dễ chịu, mà còn vì những hoài niệm, cảm xúc dâng tràn khi một năm đang dần khép lại.
Tháng mười đến tựa như lời nhắc nhở nhẹ nhàng về thời gian, về sự thay đổi của trời đất và cả lòng người. Tháng mười không ồn ào như những tháng mùa hè rực rỡ, cũng chẳng trầm mặc như tháng 11 đã vào đông, mà tựa như một bức tranh bình yên của sự giao thoa giữa cái nóng còn sót lại và cái lạnh đang đến. Mọi thứ dường như chậm lại, những dòng xe hối hả trên phố như chậm hơn, con người cũng dễ dàng lắng đọng lại, suy tư về những điều đã qua và mong chờ những điều mới mẻ sẽ đến.
Những ngày tháng mười, tôi thường ngồi bên hiên nhà, nhìn ngắm từng chiếc lá vàng nhẹ rơi theo gió, lắng nghe âm thanh rì rào của cây cối và cảm nhận nhịp sống đang dần dịu lại. Đó là khoảnh khắc tĩnh lặng mà tôi dành để nhớ về những kỷ niệm, những khoảnh khắc êm đềm của tuổi thơ, khi cùng mẹ ngồi dưới gốc cây ngô đồng trước nhà, đợi gió mùa về. Những cơn gió tháng mười cũng giống như hơi ấm từ bàn tay mẹ, luôn mang đến cho tôi cảm giác bình yên và an lành.
Nhớ đến mẹ, lòng tôi không khỏi bồi hồi khi tháng mười cũng là tháng tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Với tôi, mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục, còn là nguồn động lực, điểm tựa vững chắc trong suốt cuộc đời. Mẹ là người phụ nữ tảo tần, suốt đời hy sinh vì gia đình mà chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Những đêm mẹ thức khuya ngồi may áo cho chúng tôi, những sáng sớm mẹ vội vàng đi chợ để lo bữa cơm gia đình, tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi, như một phần ký ức chẳng thể nào phai nhạt.
Có những khi tôi tự hỏi: “Mẹ có bao giờ mệt mỏi không?” Nhưng đáp lại câu hỏi ấy luôn là nụ cười hiền hậu, đôi tay gầy guộc nhưng đầy yêu thương của mẹ đặt lên vai tôi. Tháng mười với tôi không chỉ là tháng của những cơn gió dịu mát, mà còn là tháng của sự biết ơn, của lòng kính trọng dành cho mẹ và tất cả những người phụ nữ quanh mình.
Tháng mười cũng là tháng của những điều ấm áp nho nhỏ. Đó là khi tôi nhìn thấy những đôi bạn trẻ nắm tay nhau dạo bước dưới con đường trải đầy lá vàng, là nụ cười của cô bé nhận chiếc xe đạp mới tinh trong buổi trao tặng từ thiện, hay ánh mắt rạng rỡ của cậu học trò nghèo khi cầm trên tay phần quà học bổng, sách vở. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đựng biết bao niềm vui, hạnh phúc giữa cuộc sống bộn bề lo toan.
Những đứa trẻ ấy đã dạy cho tôi một bài học vô giá về sự kiên cường và lạc quan. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chúng vẫn không ngừng nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập. Những món quà, những chiếc xe đạp hay phần học bổng trao tay không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là những tia hy vọng, là nguồn động viên to lớn giúp các em tin vào tương lai tươi sáng phía trước.
Cũng trong tháng mười này, tôi có dịp dự một buổi lễ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nơi tôi sinh sống. Nhìn những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên của các em khi nhận được sự giúp đỡ, lòng tôi bỗng dâng lên niềm xúc động khó tả. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống trong những điều kiện đủ đầy, và tự nhủ rằng mình cần phải biết trân trọng, biết sẻ chia với những người xung quanh, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn hơn.
Tháng mười khép lại trong niềm tự hào, trong những suy ngẫm về cuộc sống và những giá trị đơn giản nhưng bền vững. Cuộc đời là những chuỗi ngày tiếp nối không ngừng, có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn, nhưng quan trọng là cách chúng ta chọn để đối mặt và vượt qua. Tháng mười đã dạy tôi nhiều điều, về sự cho đi, về lòng biết ơn và hơn hết là tình yêu thương đối với những người thân yêu, với cuộc sống xung quanh.
Tháng mười, mùa yêu thương đã đến. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của tháng ngày này, để rồi khi mùa đông gõ cửa, lòng ta vẫn ấm áp với những ký ức, với những yêu thương đã từng đong đầy trong nắng vàng tháng mười.