Xuân mãn hạ về, nắng ấm dần lên. Cỏ cây đẫm trong sương mù ẩm ướt và làn gió mơn man thi nhau đâm chồi biếc, cứ thế mà miên mải xanh. Tấm khăn mây trắng muốt điệu đà vắt ngang sườn núi cứ mỏng dần, rồi tan ra thành từng đám mây nhỏ, lang thang bay về phương trời xa. Trong các hốc nhỏ trên bãi đá trước nhà, những củ hoa loa kèn trắng nõn, tròn căng nhựa sống cũng đang cựa mình, bật lên những nụ hoa vàng đầu tiên. Mùa hoa lại về trên đá!
Ngọn núi quê tôi cao sừng sững, bốn mùa quấn quýt, vui đùa với mây trời. Trông xa, ngọn núi ấy giống như một người khổng lồ đang dang rộng vòng tay che chở cho ngôi làng nằm lọt thỏm trong lòng mình. Dưới chân núi là một bãi đá mồ côi khá rộng và bằng phẳng. Người làng tôi quen gọi là bãi Khụ Côi. Giữa bãi rộng có cả trăm hòn đá to nhỏ, nằm, ngồi với nhiều hình thù khác nhau. Trong trí tưởng tượng phong phú của đám trẻ mục đồng thì mỗi hòn đá mang một dáng hình kỳ thú. Có hòn giống hình chú voi con đang tinh nghịch khua chiếc vòi cong cong. Lại có hòn giống một chú khỉ đang nghiêng tai nghe tiếng chim hót véo von vẳng xuống từ lưng chừng núi. Hòn thì giống những chú rùa đang nằm thảnh thơi phơi nắng... Bãi Khụ Côi từ bao đời nay là thiên đường của đám trẻ trâu bởi vẻ đẹp tự nhiên của các hòn đá, nhưng có lẽ bãi đá đẹp nhất là vào mùa hoa loa kèn vàng nở.
Những hòn đá mồ côi bao năm rồi vẫn nằm phơi lưng cùng mưa nắng. Biết bao giọt mưa vô tình rơi xuống, cứ khoét sâu mãi vào lòng đá, tạo nên những hốc đá to nhỏ đủ mọi hình thù. Ngày qua ngày, những hốc đá đó được lấp đầy bởi thứ mùn rác từ xác lá cây mục. Cũng không biết tự khi nào dăm ba củ hoa loa kèn được những chú chuột rừng tha về vùi giấu trong hốc đá ẩm. Qua những ngày đông, sương mù giá rét khiến cỏ cây úa tàn, trơ trọi. Cả bãi đá phơi ra tấm lưng xám xịt, buồn tẻ. Rồi mùa xuân cũng đến, đem theo những hạt mưa xuân nhẹ tênh, bàng bạc, lây phây giăng như tơ nhện trên từng nhánh cây hao gầy. Mưa thấm dần vào lớp lá mục trong những hốc đất ẩm, thấm vào những củ hoa loa kèn nằm lặng lẽ, đánh thức chiếc mầm bé xíu nằm sâu trong hốc đá. Những chiếc lá dài mảnh mai, nhẵn thín, xanh thẫm, khe khẽ tách khỏi củ loa kèn nhô lên khỏi mặt đất. Một lá, hai lá... rồi cả bãi đá mùa đông trọc lông lốc bỗng chốc được phủ xanh bởi những khóm hoa loa kèn. Đám trẻ trâu thích thú ngắm những chú voi đá, rùa đá, khỉ đá... mới hôm qua còn mang trên mình chiếc áo màu xám xịt, thoắt cái hôm nay đã biến hành những con thú mang trên mình màu xanh mướt mải.
Đầu hạ, những cơn mưa như nàng thiếu nữ khó tính, đỏng đảnh, chợt đến rồi chợt đi, ào ào rồi chợt tạnh. Đất lúc nào cũng xâm xấp nước khiến cho cây cối đua nhau vươn cành, nảy lộc. Từ trong những khóm lá xanh thẫm vài nụ hoa thuôn dài như ngón tay màu vàng cam e ấp từ từ nhú lên, rồi vươn cao dần đón ánh nắng mặt trời. Mưa ngừng rơi, cả bãi đá với vô số những nụ hoa chĩa ra tua tủa. Trông xa như những thỏi son màu vàng cam được gắn trên những chiếc ống màu xanh biếc. Nắng hồng thêm một chút, trời ấm hơn một chút, chính là lúc những nụ hoa hình thỏi son ấy đồng loạt bung nở. Lúc này, cả bãi đá vội vàng, đồng loạt thay chiếc áo màu xanh bằng màu áo vàng cam rực rỡ sắc màu.
Đám trẻ con hò reo sung sướng khi những bông hoa đầu tiên bung nở. Không vui sao được khi mỗi năm chúng chỉ được ngắm mùa hoa về duy nhất một lần. Trên các mỏm đá, chen lẫn trong màu lá xanh là những bông hoa vàng rực khoe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp. Đám trẻ ngất ngây nhìn những chùm hoa vàng 5 cánh, bông to bằng cái bát con bung nở hết cỡ đang rung rinh cười trong gió. Đám trẻ chạy ùa lên, xuýt xoa, nâng niu, ngắm nghía những cánh hoa rực vàng trong tay mình. Đám con trai ngắt vài bông cắm vào túi áo. Có đứa giắt một nhành hoa lên vành tai rồi cười khúc khích. Mấy cô gái mộng mơ ngồi xâu những bông hoa thành vòng tròn xinh xinh đội lên đầu, mắt lim dim như đang mơ về một phương trời xa thẳm. Có đứa chăm chú dõi theo đàn ong mật đang vè vè lượn quanh những khóm hoa. Mỗi đứa chọn hái cho mình vài bông hoa đẹp nhất. Để đêm ấy, nơi góc bàn học đơn sơ sẽ bừng lên sắc màu rực rỡ của những đóa hoa.
Vào mùa hoa loa kèn, bước chân đám trẻ nghịch ngợm như rón rén hơn. Chúng không còn vô tư chạy nhảy vì sợ làm đau những bông hoa đang khoe nụ cười hết cỡ kia. Những bông hoa như có phép màu, biến những đứa trẻ hàng ngày vốn tinh nghịch thành những cô bé, cậu bé rất đỗi dễ thương. Trong mắt đám trẻ con lúc này, mùa hoa loa kèn vàng là cả một thế giới thần tiên lung linh sắc màu. Loài hoa có sắc màu rực rỡ ấy, tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Loài hoa kiên cường cứ bám chặt vào từng hốc đá, chắt chiu từng giọt sương khuya, từng chút đất mùn hiếm hoi vượt qua mùa đông khắc nghiệt để cuối xuân đầu hạ lại rộn ràng trở về điểm tô cho đất trời, điểm tô cho những nụ cười trẻ thơ nơi xóm núi.
Mùa nối mùa trôi đi. Cứ đến hẹn lại lên, khi xuân mãn, hạ về, trên lưng đá hoa vàng lại nở.