Cô tỉnh giấc, lắng nghe, lòng chợt nhẹ nhõm trước vô vàn những mầm xuân đang cựa quậy sinh sôi. Ngoài vườn mấy luống rau cải, rau mùi xanh mướt mát, cành đào phai đang chúm chím nụ hồng. Những giọt mưa nhẹ tênh, vừa đủ đọng lên cành táo, lúc lỉu chùm quả căng tròn, vừa đủ đánh thức mắt biếc chồi non trỗi dậy. Từng giọt trong veo chạm vào hiên nhà, nghe những ngọt ngào yêu thương đang khe khẽ ùa về. Tí tách, tí tách!

Ngay trước cổng nhà, cây bàng già cứng cỏi đã vượt qua mấy đợt sương giá, giờ đây kiêu hãnh khoác lên mình tấm áo đỏ thẫm. Cái giá rét những ngày cuối cùng của năm cũ chùng chình, lắng lại như để giã từ và chờ đến mùa sau.

Xuân đang về trên miền quê vùng ngoại ô nơi tình yêu của cô đã ở lại như thuyền neo bờ bến. Ở nơi này cô đã tựa vào bờ vai vững chắc của anh để vui buồn cùng năm tháng. Nơi cô đón những mùa xuân, những cái tết ngọt ngào hạnh phúc. Nơi chữa lành những vết thương lòng tê tái của năm tháng dại khờ xa xưa.

Dòng người ở ngoài tuyến đường chính như hối hả hơn. Chiều xuân vùng ngoại ô thật nhẹ nhàng, cô ngỡ ngàng nhận ra một đốm trắng mờ mờ, tròn vành vạnh như một chiếc bánh nướng hiện ra sau những khu nhà cao tầng phía đông thành phố. Phía tây là hoàng hôn đỏ tía như những mảng màu huyền ảo mà người họa sĩ mới phác họa lên bức vẽ khổng lồ. Gió hiu hiu lạnh. Hương cà phê đâu đây thoang thoảng bay ra từ một quán nhỏ ven đường, bản nhạc không lời “Mùa xuân chim én bay” du dương, xao xuyến. Cô dụi mắt, vẫn ngỡ còn chìm trong giấc mộng ban ngày. Vầng trăng lưng chừng chân trời phía đông mơ màng sắc mây xanh, mây tím.

Trong giây lát, trăng lên cao hơn chút nữa, bàng bạc, trong veo giữa không gian bao la kỳ ảo, ngào ngạt hương hoa đồng nội. Đám trẻ đang đá bóng ở bãi cỏ ven cánh đồng, dừng chân nghếch mặt lên phía trăng, rồi đồng thanh reo lên: “Trăng, trăng mọc giữa ban ngày!”

Hoàng hôn buông rèm, trăng thẹn thùng lên cao, nổi bần bật giữa nền trời chênh chao gió, phả những tia sáng trong veo dịu dàng cuối cùng rồi tan ra từng mảnh như ngọc trai. Trăng dần chìm vào trong biển sương đêm. Ngoài đường lớn ánh điện đã sáng rực, nhưng màu trăng thì cứ bàng bạc rắc lên những mái ngói, lên tán lá xuân, lên bờ vai, mái tóc của đôi trẻ ngồi bên mé hiên quán nhỏ.

Cô yêu biết nhường nào vầng trăng tròn vành hiện lên trong khoảnh khắc tươi mới của ngày cuối năm. Trăng không lạnh lẽo mà ấm áp, vấn vương như đợi chờ, như hò hẹn nàng xuân lướt nhẹ đôi cánh thiên thần ghé thăm miền quê yêu dấu vùng ngoại ô.

Nội dung: Võ Thị Thu Hương

Ảnh: Tư liệu

Đồ họa: Mai Huyền