Chiều buông. Mặt trời hung hãn cả ngày giờ đã mệt nhoài, dịu lại, nhu mì, len lén giấu mặt vào sau dãy núi. Lòng người cũng dịu lại. Nỗi nhớ lẩn khuất đâu đây cũng tìm về. Chẳng bỏng rát. Chẳng cuồn cuộn, ồn ào. Nó cứ len thật nhẹ như gió vờn trên ngọn tre. Thảng như có, thảng như không, mà ngọn tre già cứ xoay tít, rung lên bần bật. Tim tôi cũng rung lên. Nỗi nhớ rung lên. Khẽ lắm.
Tôi nhớ con ngõ nhỏ mỗi buổi chiều về. Hàng dâm bụt nở hoa đỏ thắm như thắp những ngọn đèn lồng đong đưa trước gió. Ngõ chiều luôn đem đến cho tôi những niềm vui ấm áp. Ngõ chiều đón bước chân mẹ đi làm đồng về, quang gánh nón mê mệt nhoài trên vai mẹ. Chiều nhoè theo bóng mẹ. Nhoè theo giọt mồ hôi còn rịn trên trán. Chiều đổ màu lên tóc mẹ mênh mang. Bước chân mẹ làm rộn vui cả ngõ chiều êm ả. Ngõ chiều đón bước chân cha cùng với cái cày vắt vẻo trên vai. Lưng áo loang trắng những vệt mồ hôi đã khô lại. Con bò vàng cụt sừng hiền lành bước những bước thong thả về chuồng. Trong chuồng đã để sẵn những ngọn dâm bụt.
Ngõ chiều đón lũ trẻ chúng tôi với vô số những trò chơi thơ trẻ. Chơi u, chơi khăng, đánh đáo, bắn bi... Chiều là lúc tôi thấy vui vẻ nhất. Đầm ấm nhất. Là lúc được đón người thân trở về. Chả là tôi thường phải trông nhà một mình. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong những ngày thơ ấu. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều trong những buổi phải ở nhà một mình như thế.
Ở quê ngày đó chẳng nhà nào khóa cửa. Vì vậy nhà nào cũng phải có một đứa trẻ trông nhà. Nhà có ông bà ở chung thì ông bà trông nhà cho trẻ tha hồ đi chơi. Nhưng nhà tôi thì không. Ngày bé ở nhà một mình cứ sợ nếu không nhìn thấy cửa thì kẻ trộm lẻn vào nhà. Nỗi ám ảnh vừa sợ ma vừa sợ trộm nhiều hôm làm tôi phát khóc.
Cho đến chiều muộn, cả nhà quây quần bên mâm cơm dọn ra giữa sân. Một ngọn đèn dầu đặt ở ngay cạnh nồi cơm đủ soi sáng cả mâm. Những món ăn đạm bạc, rau dưa, nhưng ấm lòng. Nhiều câu chuyện được nói bên mâm cơm. Thường là trong bữa cơm chiều cha mẹ tôi đều nhắc lại những việc đã làm trong ngày, từ đó có kế hoạch cụ thể cho ngày mai. Ngày mai ai làm gì, ai đi đâu đều được phân công rõ ràng. Tôi không quan tâm đến sự phân công công việc của bố mẹ. Tôi chỉ quan tâm xem ngày mai có ai ở nhà cùng với tôi hay không thôi.
Trong bữa cơm chiều cũng là lúc tôi thấy rất hạnh phúc khi bố mẹ đều hỏi tôi ở nhà có ai đến không, có việc gì xảy ra không, có vui không? Để bố mẹ yên tâm, tôi thường nói không có chuyện gì, và rất vui. Quả là vui thật khi mà các bạn, những đứa không phải trông nhà, tụ tập chơi đùa trên con ngõ nhỏ nhà tôi. Trò chơi của trẻ thơ luôn có một sức hấp dẫn kỳ diệu mà tôi luôn thấy háo hức cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại.
Và giờ, chiều vẫn là khoảng thời gian khiến tôi nhớ nhà nhiều nhất. Khi chúng ta càng đi xa thơ ấu, thì cũng chính là lúc tâm tư ta luôn dành một góc riêng cho ký ức của mình.