Giữa những ngày nắng nóng lạc lõng nơi chốn trọ, xung quanh tường vôi kín mít, mái tôn nóng nực, lại nhớ đến nôn nao mái ngói thân thuộc nơi quê nhà.
Những viên ngói đơn sơ nằm cạnh nhau đi qua nắng mưa, đi qua gió bão, đi qua bốn mùa, đi qua thương nhớ nơi lòng người. Thanh âm của ngói dịu dàng, mang theo đổi thay thời gian. Lặng lẽ gieo từng dấu chân nhung nhớ trong trái tim trẻ thơ.
Ngôi nhà trong ký ức tôi bắt đầu từ mái tranh che chắn gió mưa, dịu dàng chở che cho gia đình. Và lần chuyển mình sang mái ngói, từng viên ngói đỏ tươi xếp chồng cạnh nhau lớp lang đều đặn ngoan hiền như trẻ nhỏ. Niềm vui râm ran trong lũ trẻ chúng tôi khi bố thay áo mới cho ngôi nhà. Một màu sắc tươi tắn, mới mẻ, một vẻ đẹp dịu dàng.
Tôi vẫn thường lặng nghe tiếng bốn mùa thì thầm chảy trôi trên từng viên ngói. Lời mùa xuân dịu nhẹ, ve vuốt. Những viên ngói nằm lặng yên bên nhau, dưới làn mưa bụi bay bay, nhỏ to chuyện trò thời gian trôi đi, về hoa lá cỏ cây ươm mầm xanh mới. Nghe trong lời mùa hạ rộn ràng mang theo tiếng ngói cựa mình rúc rích, tựa đứa trẻ khúc khích cười vang. Viên ngói trở mình, âm thanh tí tách vang động giữa lao xao nắng gió. Một chút dồn đẩy, một chút xô lệch cho từng mầm gió khẽ khàng len lỏi vào khoảng trống mà mang theo mát lành. Ngói thu nhận hết vào mình nắng rát, giữ sự mát mẻ cho người. Ngói khiến ta nghĩ về hy sinh cho người khác, không tính toán giữa cuộc thăng trầm.
Lời mùa thu êm ả chảy tràn trên ngói. Lặng lẽ thu sang, lá vàng xác xơ rụng xuống, buông một vòng đời, nằm trên phiến ngói, nghe gió hát vi vu. Gió chở mùa đi, hao gầy năm tháng trôi theo, còn lại nơi đây ưu tư ở lại. Đời ngói cũng như đời người đi qua ngày thanh xuân rực rỡ, đỏ tươi, rồi đến đoạn trưởng thành trầm lắng, phủ gam màu xám mờ, chiêm nghiệm về nhân tình thế thái. Có phải ngói đang lặng yên nghĩ về những điều đã qua, những điều chưa tới?
Ngày đông giá buốt, nằm trong chăn ấm ngước nhìn lên mái nhà chạnh thương ngói phơi mình dưới mưa gió, rét buốt. Gió rít vần vũ, cuồng quay như dọa nạt. Những viên ngói co mình, nằm sát lại bên nhau như sẻ san từng hơi ấm.
Ký ức về những ngày mưa gió, nước mưa dột khắp căn nhà còn hoài trong nỗi nhớ tôi. Những ngày mưa, bố và anh dùng những tấm mo cau hay mảnh ni lông cứng lót dưới phần ngói vỡ những monh che chắn ngăn dòng mưa tràn xuống. Khắp nhà chỗ nào cũng dột, trên giường ngủ mấy chị em hối hả chăng tấm ni lông trên màn hứng nước mưa. Chốc chốc lại hớt phần nước vào chậu, mang đi đổ kẻo nước ập xuống giường. Mưa rỉ rả ngoài trời, neo hoài trong ký ức.
Thoảng nghe lời ngói có chút day dứt, xót xa, muốn xin lỗi. Thương sao một đời ngói đậm nghĩa ân tình, vẹn tròn thủy chung bên người.
Và ngói cũng mang theo từng dòng nước từ trời, đổ xuống những xô, chậu, nồi niêu đã được mấy chị em huy động dàn hàng trước hiên nhà. Dòng mưa tuôn ào ạt. Nước mưa ngọt lành được chúng tôi cho vào lu, xô để dành nấu ăn, gội đầu. Mái tóc đen mấy mẹ con thêm óng ả, mượt mà.
Mỗi mùa thay lá, mỗi năm tháng, ngói chuyển mình theo thời gian. Đời ngói cũng như đời người, như lá cây từ non xanh đến khi tìm về với đất. Từ sắc màu đỏ tươi ban sơ, trải qua nắng gió, mưa sa mà khoác lên mình thâm trầm, xám xịt. Thêm một chút phong rêu phủ mờ, nhuốm bụi. Một chút đêm, một chút ngày, thời gian vần xoay liên tục. Một chút lá khô, mục rữa phủ màu phong rêu tháng năm lên ngói. Ngói chỉ nằm ở đó, lặng lẽ, nhẫn nại nghiêng vai chở mùa sang. Mỗi mùa đi qua cũng thêm một lần ngói trở mình, mang dấu rêu phong. Ta ngỡ như nghe tiếng đất đai, làng mac, cỏ cây chuyển mình trong từng giọt thanh âm ngói gọi mùa về.
Nhớ những sớm mai thức dậy trong căn nhà nhỏ, nằm lặng yên nghe ngói thủ thỉ từng lời mến thương. Ngắm mảnh nắng rơi vương qua khe cửa. Tiếng chim sẻ ríu rít trò chuyện. Tiếng lá cây xao động trên cành. Thêm một mùa, ta cũng thêm một tuổi, là thêm một lần ngói níu mùa sang.
Mái ngói vẫn lặng im ở đó thầm thì kể câu chuyện thời gian và nương níu ký ức dịu dàng trong ta.