Một khoảnh khắc ngỡ ngàng bối rối, tôi bước chậm để nghe tiếng tháng mười lắng đọng trong dòng cảm xúc. Rồi vỡ òa nhận ra vòng tuần hoàn của tự nhiên kỳ diệu đang cùng tháng mười chạm ngõ cuối thu.

Thật đấy, chẳng còn ở trong mơ! Tháng mười, tháng của vạn vật hồi sinh. Tháng của những bình minh ngọt nắng lướt nhẹ đôi cánh hiền hòa trên cánh đồng quê sau bao ngày ngập chìm trong biển nước. Đồng ta đang phập phồng hơi thở, khoác lên mình tấm áo phù sa đỏ mịn trải rộng tới chân trời. Đồng ta đang hát khúc du ca gọi mầm xanh đội bùn nâu thức giấc. Thơ thẩn chạm tay vào những bông hoa đuôi chồn đung đưa, dài dài, màu tím nhạt. Những cánh hoa nhỏ xíu nham nhám ấm nóng nằm yên trong lòng bàn tay. Một cảm giác nhẹ nhàng thanh tao đến khó tả khiến cả hồn tôi êm ái mê say như gặp mối lương duyên từ thuở nào thôn dã. Đám cỏ may gầy guộc mà bền bỉ đậm sâu níu kéo bước chân những niềm đau đã phôi phai trong quá vãng. Vạt xuyến chi loáng thoáng rụt rè đơm nụ, trắng như sao trời đêm trú ngụ chốn đồng quê.

Ánh dương màu cam xuyên qua đám mây xanh biếc nâng những cánh thiên di màu nhũ bạc óng ánh khiêu vũ thành hình vòng cung rồi chấp chới theo tiếng gọi bầy. Để lại dàn hợp xướng dương cầm thanh thót giữa thinh không bàng bạc mây gió heo may. Tôi nghe tiếng hiền hòa nhịp sống thức dậy sau bao giông tố. Tôi nghe tiếng lắng sâu của dòng đời bừng tỉnh sau những mất mát chia ly.

Tháng mười, tháng của giọt nắng dịu hiền trong veo màu thủy tinh. Tháng của bầu trời chưa qua thu lắc lẻo cụm mây trắng nhẹ như bông trên cánh đồng không trung xanh thắm. Nắng rơi hững hờ từng sợi cong mềm như dây tơ hồng trước ngõ. Nắng hong khô những tái tê trên dáng hình thảo mộc, những dầm dề của làng mạc phố phường sau trận mưa trắng trời, bạc đất. Nắng hong khô vạt ruộng loe hoe còn loang lổ vết bùn. Nắng nhẹ nhàng xoa dịu sưởi ấm những ưu tư muộn phiền mà muốn hay không ta vẫn phải đối diện với nó như một lẽ tự nhiên.

Nắng tháng mười nhẹ tới nỗi ta chưa kịp để ánh vàng chứa chan trong đáy mắt thì nắng đã tan ra từng sợi mỏng mảnh, lung liêng, ướp màu lên cánh đồng bỏ ngỏ gốc rạ khô.

Tháng mười vỗ về để tôi trôi theo hương sắc sang mùa, trôi theo từng đụn khói đốt đồng nồng ngái, nghe hơi thở cuối thu trong nhịp sống quê hương đang hối hả cựa mình. Rồi chẳng dám tin một mùa mưa giông, bão nổi đã từng đi qua mảnh đất này.

Tháng mười, lá giao mùa vẫn đổ. Những chiếc lá vàng lìa cành khiến ta không khỏi tiếc nuối khi liên tưởng về dấu hiệu của cuộc chia ly trong vòng quay luân hồi vũ trụ. Nhưng đó cũng là sự dâng hiến cho đời những tinh túy thảo thơm đến tận cùng đời lá. Đó là sự nhường chỗ để ngày mai khi đông đến, xuân sang, những nụ xanh non lại lặng lẽ dâng đời sự sống mênh mang.

Tháng mười, tháng của thu thênh thang trong ngày sắp cạn. Tôi thương những gồng gánh nhọc nhằn trên đôi vai ai tảo tần muôn nẻo. Tôi thương hình bóng mẹ hiền, nhớ những tháng năm lặn lội cánh cò để con vững bước mà đi giữa dòng đời gập ghềnh sóng gió.

Tôi thương tiếng rao khàn đục thanh âm trong nỗi nhọc nhằn truân chuyên hôm sớm. Khi nắng tháng mười nhàn nhạt ngả màu, tôi thương bóng những người đàn bà lam lũ liêu xiêu đi về mòn lối cũ. Vành nón lá nghiêng nghiêng hứng nắng, giọt mặn chát vị đời ướt đẫm tấm lưng gầy trĩu nặng nỗi lo toan. Vậy mà nụ cười tháng mười vẫn bừng lên rạng rỡ mặc cho thời gian cứ miên man vô tình trôi chảy.

Tháng mười neo theo giọt thu cuối mùa biêng biếc. Nhắc ta nhớ và gửi lời tri ân về bóng dáng những người mẹ Việt Nam cõng hai đầu đất nước. Những người mẹ sinh ra dáng hình Tổ quốc, thổi hương hoa vào hồn cốt quê hương.

Làn gió thu mát lành đượm chút se se nâng cánh diều cao vút bản tình ca sang mùa ngân nga bay bổng. Bỗng nhiên, tôi nhớ bữa cơm đạm bạc thơm mùi sắn tươi dỡ từ quả đồi lưng lửng tháng mười ở miền quê sơn cước. Tôi nhớ mùi củi củi mục chất sau hiên bếp cùng rạ rơm. Bao dấu ấn mộc mạc thân thương ở đó. Nơi mẹ và những người phụ nữ quê tôi đã vững tay chèo chống vượt qua những ngày tháng bão giông.

Tháng mười ơi! Đừng sợ mùa thu tuột mất mà vội vã gom từng hạt nắng giòn rụm tí tách rơi trên lối đi miên miết cỏ xanh.

Hãy chờ tôi nhé, để tôi dang rộng vòng tay vỗ về đón đợi tháng mười, đón đợi những ngả đường thơm nắng với niềm tin và chứa chan hy vọng ngày mới bình an.

Nội dung: Võ Thị thu Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền