Ngày lá non vườn nhà trồi lên trên từng cành cây khẳng khiu, thứ gầy guộc mà mùa đông lạnh lẽo trước đã hút đi gần hết sinh khí. Thì nay, mùa xuân về, lại mướt mát vươn ra những lộc non hé nở, mở mắt tròn xoe, mắt xòe mắt cụp như niềm vui tịnh không một chút buồn. Chồi non tình tự với mưa, những hạt mưa nhỏ và nhẹ lây rây, mơn man vào từng chồi búp. Chúng cứ thế quấn vào nhau, đủ yêu và đủ say để tô điểm cho bức tranh mùa xuân như nét vẽ trong veo và tinh khiết của đất trời. Chiếc mạng nhện giăng tơ cũng đủng đỉnh chao nghiêng mà cuốn bẫy vài con côn trùng đã trót vướng những sợi vương. Vài giọt mưa xuân, khéo đung đưa trên dây tơ cho giọt sương đánh võng. Ấy thế mà đẹp đến nào lòng, đến bâng khuâng. Hạt mưa bám níu vào mạng nhện như rất tình, như muốn ngủ mê bất tận bên mùa xuân xinh.
Cây đào năm ngoái bố trồng bên vườn, khi tháng giêng vừa buông mành hối hả những cơn mưa phùn dài hạn, đào âm thầm nở nốt vài nụ hoa. Nói dài hạn thực chẳng ngoa, bởi miền Bắc những ngày chớm xuân, khi vài tia nắng non đầu mùa nhảy nhót, cũng là lúc báo hiệu đợt mưa phùn khiến trời nồm ẩm sắp về. Mưa ủ dột, mải mê trên từng mái ngói phủ rêu, mưa khiến mọi sự hong khô trở nên bất lực.
Mùa xuân xưa bà tựa cửa nhai trầu, tách lớp vỏ xanh xanh ra khỏi miếng cau bổ sáu cong cong. Bà nhớ lại ngày mùa xuân rất xa hồi bà còn trẻ. Ngày ông đi bộ đội trở về, ba lô trên vai sờn bạc. Nhưng đó là những ngày mùa xuân hạnh phúc bất tận bởi niềm vui hội ngộ, thời tiết nồm ẩm ngày ấy chỉ khiến bà ướp kỷ niệm thêm dày, cho khoảnh khắc đoàn viên mãi mãi chẳng thể nào quên.
Tôi ngắm hạt mưa mùa xuân, bố bảo trồng cây lúc trời mưa phùn, mưa chăm chút cho cây bén rễ, rễ cắm đất vươn mình. Bởi thế nên mùa xuân là mùa hy vọng của một năm, tuổi thanh xuân phấn đấu là hy vọng của đời người. Miên man bên câu chuyện mùa xuân trước - sau của bố và của bà, mùa xuân như miên man dài ra. Bất chợt nhớ rồi bất chợt chẳng thể nào quên, những điều thân thương đã từng đi qua tôi trong mùa xuân năm ấy.
Hội làng trống điểm náo nức những bước chân, người người xúng xính áo quần đi trẩy hội. Chẳng một ai ngại đi dưới cơn mưa như làn bụi, bởi mưa chẳng đủ dày để thấm ướt áo ai. Niềm vui ngân nga như cánh đào vẫn còn thắm mãi. Câu hát dặt dìu bên ao đình rộn rã, cô nàng yếm thắm cười duyên, cặp mắt đong đưa, giọng hát luyến láy trên thuyền.
Nhớ ngày xưa bà kể, bà đội khăn mỏ quạ, mặc áo mớ ba mớ bảy hát ở đình mà ông mê như điếu đổ. Chẳng biết ông mê tiếng hát của bà hay ông say hàm răng rưng rức hạt na mà ông yêu bà từ dạo ấy. Mắt dao cau bà lúng liếng đong đưa, ngày hoa xoan nở tím lưng chừng lối ngõ, bà theo ông về làm dâu, yếm thắm qua cầu, tuổi thanh xuân bao chàng trai nuối tiếc.
Mùa xuân này, bố lại kể câu chuyện của ông bà về mùa xuân trước. Nhưng, ông bà đã chẳng có mặt. Bố lặng lẽ ngước nhìn lên hai di ảnh trên bàn thờ. Cuộc đời, ai rồi cũng sẽ có lúc vắng mặt nhau. Lúc ấy họ ở đâu? Bố bảo: Chắc ông bà đang hạnh phúc với mùa xuân biết diệt trên thiên đàng. Chỉ có hạt mưa phùn bay bay, lặng lẽ rơi, lặng lẽ thấm ướt về quá khứ của ngày xưa xa lắc.
Con đường ra đồng, có vệt đất nâu mềm nào vẫn hằn in vết chân bà trong vụ cấy mùa lúa tháng giêng năm trước? Năm nay lúa vẫy gió một màu ngát xanh. Mẹ thay bà cấy lúa làm ra hạt thóc vàng trĩu bông, mẹ giống như bà luôn tần tảo trên đồng, có chiếc áo tơi in hình dáng mẹ. Năm tháng để tôi lớn khôn và nhận ra, được sống trong tình yêu thương của người thân, của ông bà, tôi đã có những mùa xuân tròn vành, đầy đủ.
Mưa xuân phấp phới bay, tháng giêng nghiêng theo tán lá xoan gầy, để nhắc về ngày mùa xuân xưa rất khẽ. Quê tôi nay đã đổi mới nhiều, ánh đèn điện khắp đường giăng mắc. Lớp người đang sống trên quê hương tôi, sẽ không quên những mùa xuân mưa bay, sẽ không quên công lao của những người đi trước ở nơi này. Bởi họ là người gieo hạt, để mùa xuân năm nay nảy mầm thoát kén, vươn tỏa những chồi xanh.