Nắng buông hừng hực, xối xả từ trên cao xuống. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng mở mắt đã thấy nắng rực lên như bữa ăn sáng luôn được dọn sẵn. Và hoa giấy cũng chỉ đợi mùa nắng sang mà trổ bông rực rỡ, chẳng chút ngần ngại.
Loài hoa ấy chẳng đòi hỏi thời tiết dịu mát, chẳng đợi những cơn mưa đón đưa. Trời càng nắng, hoa càng nở, cánh càng bung, sắc càng tươi. Hoa rải khắp thành phố, đẹp thu hút như người đàn bà ở độ chín nhất, ngọt ngào nhất. Trước một căn nhà nhỏ, trước một cánh cổng đơn sơ mang màu thời gian, cây hoa giấy được trồng từ bao giờ, bám theo cổng mà vươn lên. Hoa bung nở, hồng rực cả một khoảng không gian. Bỗng nhiên cả một góc phố nhỏ, mong manh, giản dị hóa nên thơ, lãng mạn.
Hoa chẳng hề kén chọn. Dù là sắc trắng hay sắc hồng hay giống ghép nhiều màu, việc của hoa chỉ là nở, làm đẹp cho phố phường. Trời càng nắng, càng nóng gắt, hoa càng rực rỡ, rạng ngời. Dường như những loài cây khác mong mưa, đợi mưa còn riêng hoa giấy lại có nắng làm tri kỷ. Trời thêm nắng, hoa thêm bung tỏa. Hoa đẹp vì nắng hay nắng vì hoa mà thêm nồng thêm cháy?
Những bông hoa nắng trổ bông ngạo nghễ, hiên ngang đẹp mê ly giữa mùa hè. Đôi khi, chúng ta cũng phải học từ hoa khí chất hiên ngang, bất khuất vượt lên hoàn cảnh. Nếu không thể chỉ kêu than, thì sống cùng hoàn cảnh, vượt lên trên hoàn cảnh mà tỏa rạng hết sức mình.
Đi giữa mùa hè, màu hoa bừng lên, thắp đỏ thêm không gian. Những ánh mắt ngơ ngẩn ngắm nhìn, ấn tượng trước màu hoa tươi ngát tỏa ánh sáng chói chang giữa con phố. Những thân cây dây, mảnh làm hết sức mình nâng đỡ từng cụm hoa đứng bên nhau. Cây hoa giấy chẳng có nhiều lá, dường như lá đã rời đi, nhường lại không gian, tinh lực, vẻ đẹp dồn tụ nơi mỗi đóa hoa. Dường như thân cây trĩu xuống dưới xao xác bao nhiêu chùm hoa. Hoa khoe sắc mạnh mẽ, có khi phần nào che lấp những chiếc lá xanh bé nhỏ, hiếm hoi trên cây. Có phải lá cũng biết nhường nhịn cho hoa tự tin khoe hết vẻ đẹp của chính mình? Những cánh hoa mỏng manh đúng như tên gọi - hoa giấy, song ở cạnh nhau hệt như những cụm đèn lồng, những bông pháo hoa đẹp hết mình một lần chẳng tiếc nuối. Hoa cần nắng mà thêm đẹp hay nắng cần hoa để tỏa thêm ánh sáng? Không biết từ bao giờ giữa lòng thành phố, hoa giấy đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của mùa hạ. Hoa đợi nắng mà trổ bông ngọt ngào.
Chỉ cần nắng cháy là hoa trổ bông. Dù là màu trắng cũng thiết tha hết mình. Dù là sắc hồng cũng tận cùng thu hút, rực sáng trong mắt nhìn. Sắc trắng như làm dịu đi cái nắng hầm hập dọa dẫm trên cao. Sắc hồng như kẻ đồng lõa tô thêm vệt màu chói lóa, rực mắt cho nắng, cảm giác sự thiêu đốt tăng lên bội phần khi ghé mắt nhìn hay dừng chân dưới giàn bông giấy ấy.
Vẻ đẹp giản dị, chẳng tô điểm phấn son nhưng lại có sức hút vô tận. Mỗi góc phố, mỗi căn nhà được thắp sáng bởi loài hoa nắng bỗng bừng lên sức sống, niềm vui rộn ràng. Ai ngang qua từng góc phố nhỏ cũng đều muốn dừng xe lại, ngắm nhìn hàng bông cháy chói lòa hút mắt. Hoa đẹp tự nhiên, buộc người ta phải ngắm nhìn.
Phố hiền ngoan hơn dưới vầng hoa điểm tô. Trước một căn biệt thự hay một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, hoa chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình, chẳng so sánh, chẳng ưu ái giàu nghèo hay hơn thua. Hoa cứ thế đẹp bất chấp mọi địa điểm, không gian.
Nhờ có hoa, căn nhà đẹp hơn, góc phố thơ mộng hơn. Các bạn trẻ mê đắm tìm đến khu phố có giàn bông giấy lặng lẽ ra hoa, say sưa chụp hình, từng khoảnh khắc bên hoa hay ghé quán cà phê lặng yên dưới màu hoa chan chứa.
Năm nay nắng về dư dả, hoa càng bùng lên. Hoa nắng trổ bông cho hết những thiết tha. Chúng ta liệu có thể học từ loài hoa ấy sự cuồng nhiệt, sống hết mình, thương hết mình cho những điều ta theo đuổi?