Bãi mía ven sông xanh mướt dường như nhớ ngọn gió mùa se sắt nên cất giữ những bông lau trắng cho riêng mình. Hằng ngày, đi làm dưới bóng những cây bàng đang chuyển màu, nàng thấy thiêu thiếu một chút gì đó, thèm được kéo vạt áo cho kín thêm để suýt xoa: lạnh quá! Thèm được nhìn thấy đôi má đỏ hồng vì gió mùa của những cô, cậu học trò đang tung tăng trong sân trường. Cái lạnh chưa đủ độ khiến bao thi nhân phải thổn thức, nhưng sương mù thì giăng mờ cả con đường quen thuộc của nàng.

Nàng nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy những ngôi nhà ẩn hiện trong sương núi, nàng đã sững sờ, huyền thoại dường như đang hiện hữu trước mắt. Tự nhiên liên tưởng tới câu thơ của ai đó: Những ngôi nhà chập chờn trong sương khói. Nàng nhớ đến bức ảnh của một người anh chụp Thung Mây trong sương, có cảm giác như đang lạc vào cõi thiên thai nào đó mà không muốn rời xa. Thung Mây đã in đậm trong lòng nàng như một cố nhân. Đi ngang đây, bao giờ nàng cũng nhìn nó như ngắm một mỹ nhân, buổi sáng mùa thu với sương mù lãng đãng, buổi trưa phơi mình vàng óng sắc nắng của núi rừng, và buổi tối như khoác một tấm áo đa sắc màu lung linh của tiên nữ lạc bước trần gian.

Mùa đông về cũng là mùa rụng lá của những lô cao su trong nông trường. Những cây cao su thân trắng vươn cánh tay dài loằng ngoằng lên bầu trời chờ mùa xuân nảy lộc. Trong cái hanh heo của nắng và gió, lá khô đổ ào ạt, trong nắng trưa thi thoảng vẳng lại tiếng tí tách của quả cao su chín, bung hạt xuống thảm cỏ chỗ xanh, chỗ vàng. Vài chiếc bát đọng lớp mủ còn sót lại nghiêng ngả bên thân cây như nhắc nhở mùa thu hoạch. Con đường nhựa nhỏ chạy xuyên qua các lô cao su êm đềm, tĩnh lặng, gợi về một cao nguyên xa xôi mới chỉ nhìn thấy trong sách vở. Nàng cùng người bạn đứng trên cây cầu tre bắc qua một dòng suối nhỏ mà liên tưởng đến Đà Lạt với sắc xanh của núi rừng. Chỉ khác chăng là những đồi thông được thay thế bằng trập trùng cao su chạy mãi đến hết tầm mắt. Lòng lưu luyến không muốn trở về. Phải chăng níu kéo cõi lòng nàng với đất này không chỉ là con người mà còn là cây cỏ, núi non, là sản vật, ...

Đông đã về thật rồi, làm những giọt mưa lất phất thấm nhẹ trên tóc của một cô nàng váy ngắn đang cầm thiệp hồng. Mùa hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau. Mùa của những yêu thương đang về. Bỗng dưng thèm hơi ấm của một vòng tay, thèm một lời thì thầm bên bếp lửa thơm mùi ngô nướng, thèm một cái hôn phớt qua đậm đà vị cà phê đặc sánh. Thi thoảng, một vài lời hẹn hò hội ngộ vào cuối mùa đông, gọi dậy nhớ mong trong lòng người, gọi dậy những khắc khoải khôn nguôi về những ngày đã qua. Đôi lần sa đà trong cái ham muốn được lang thang, nàng lạc vào những cung đường lạ đầy bụi và gập ghềnh sống trâu, để rồi ngạc nhiên khi thấy mình vẫn nguyên vẹn trở về giữa bạt ngàn cam, quýt đỏ rực.

Mùa đông đã đi qua được nửa chặng đường của mình với những nắng, những gió và mưa rét. Mùa đông bắt đầu từ màu vàng ửng của quả ngọt trĩu trên triền đồi, từ những bông lau trắng phất phơ bên dòng sông vào mùa hạn. Sắc hoa ngập tràn cả một vùng, lả lướt như những cánh bướm xuân xinh xắn, rộn rã tiếng cười đùa của du khách trong mùa trẩy hội.

Cũng đã lâu lắm rồi, nàng không có cơ hội lang thang trên con đường gập ghềnh sỏi đá, phủ một lớp bụi trắng đục lên những lùm mâm xôi xanh mướt. Giữa những hỉ nộ ái ố của đời sống thường nhật, nàng cũng như những người khác, cảm nhận mạch sống của thời đại một cách háo hức và ngỡ ngàng. Có nhiều lúc, nàng thấy mình như một kẻ sinh nhầm thế kỷ, ngơ ngác, lạc lõng giữa những toan tính, bon chen, ganh đua. Có lúc, lại cảm thấy mình giống như một kẻ đa sự, muốn ôm cả thế giới vào mình. Nàng mang cái tư duy và quan niệm nửa mùa lạc điệu đối mặt với sự sôi động xung quanh. Nàng tìm kiếm sự tĩnh tại giữa những náo nhiệt ấy bằng cách đem bản thân ra để đánh cuộc, trở thành một mắt xích không thể thiếu trong vòng quay của cuộc sống. Nàng làm việc, vừa làm vừa ngắm nghía công việc như một người thưởng thức món ăn yêu thích, nhấm nháp, tận hưởng đến hương vị cuối cùng.

Có đôi buổi hoàng hôn nơi phố núi mưa bụi buông dày, nàng đợi chuyến xe muộn về xuôi, mang theo nỗi niềm của con người miền biên viễn. Ánh sáng từ các ngọn đèn đường khiến những hạt mưa li ti lóng lánh sắc cầu vồng. Và gan lì không chịu khoác áo mưa để mặc bụi nước phủ lên áo, lên mi mắt như những viên ngọc trong suốt, thích thú nhìn chúng lấp lánh trong ánh sáng xanh của xe cộ qua lại. Thoáng trong ký ức là hình ảnh đám trẻ đạp xe dưới bụi mưa, hát nghêu ngao: “Trời mưa to không lo ướt áo/ Trời mưa nhỏ lấy cỏ mà che”. Tiếng cười đùa lan theo con đường có chiếc cầu gỗ cũ kĩ vắt ngang dòng sông, chen vào tiếng khùng khục của những mảnh gỗ va đập khi có xe chạy trên đó. Mùa đông mang đến hương vị và màu sắc riêng cho núi rừng, cảnh vật và con người nơi phố núi. Cả những vang động không dứt, tạo nên nhưng dư âm tha thiết trong lòng người.

Đó chính là khúc du ca của đất, của mùa và của con người nơi này…

Nội dung: Trần Thị Hồng Anh

Ảnh: Freepick

Đồ họa: Mai Huyền