Bàn chân lạo xạo trên bãi cát mát lạnh, nghe từ phía đại dương màu mực cửu long, tiếng biển thở man mác xa xăm. Biển đang mơ màng chìm trong giấc mộng. Vầng trăng chưa vội giã từ đêm, nghiêng nghiêng soi ánh nhìn bàng bạc lấp lóa. Dệt những luồng sáng dìu dịu trong suốt tựa hồ tơ óng xuống tận đáy san hô. Nghe từ phía đại dương mùi nồng mặn thấm vào làn da, thớ thịt. Nghe biển thì thầm nhắc ta lời hẹn với bình minh. Tôi ngồi bệt xuống bãi cát, bó gối nhìn về phía xa xăm, nơi có hòn đảo nhỏ chập chờn, nơi có những thanh âm rì rầm vang vọng. Cái mệt mỏi, cái bức bối khó chịu bám riết mấy ngày nay tan biến theo nụ hôn mơn trớn của làn gió ùa ạt từ khơi xa. Chỉ còn hồn ta nhẹ tênh bồng bềnh với biển.
Bình minh chưa lên. Biển mờ ảo sẫm sịt. Lung linh như sao trời giữa muôn trùng sóng nước là ánh đèn thuyền câu chập chùng hải lý. Biết bình minh sắp sửa hé rạng, thuyền vội vã lướt sóng trở về bến đợi. Buổi sáng tinh mơ chớp chớp hàng mi. Những quầng sáng đầu tiên dịu êm như một bản nhạc không lời. Chơi vơi...
Tôi lặng lẽ tựa vai vào thời gian. Từ phía tít tắp đằng đông mặt trời đỏ ối nguy nga từ từ chui ra khỏi đám mây ngũ sắc. Gam màu huyền diệu lung linh tan ra thành những khối màu lập thể. Rồi trộn lẫn, xoắn xuýt giữa chân trời mênh mang nước. Đám mây rực rỡ lững lờ trôi, lãng đãng loang lổ, hòa tan trong màu xanh ngọc bích của nước biển tạo thành sức mạnh kỳ vĩ và huyền bí của vũ trụ, phản chiếu vầng hào quang lấp lánh.
Ai đã chắp cho mặt trời đôi cánh, mặt trời bay thư thả ung dung, càng lên cao càng tròn xoe như viên hồng ngọc khổng lồ. Xa xôi mà cứ ngỡ rất gần. Chỉ cần với tay là chạm tới nơi. Thứ ánh sáng hoàn mỹ đó hắt xuống biển muôn vàn ánh kim sa dát bạc, dát vàng. Biển vỡ òa tỉnh cơn mê, như một tác phẩm của nghệ thuật hội họa, bình minh trên biển khiến ta bị mê hoặc và đắm chìm trong thế giới vừa gần gũi vừa hư ảo.
Ai ướp hương thơm, ai nhuộm sắc vàng bình dị mà kiêu kỳ cho những bông cúc biển bên bãi cát thoai thoải bóng phi lao. Để mỗi lần về với biển lòng tôi lại xao xuyến, bâng khuâng trước loài hoa dại từ thuở nào hữu duyên cùng gió cát. Để tôi thấy khoảnh khắc bình minh trên biển là khoảnh khắc thắp sáng niềm tin hy vọng. Là nơi tôi trút bỏ ưu phiền, trọn vẹn sống với trái tim thanh thản yên bình. Là nơi nỗi cô đơn nhanh chóng tan ra như lâu đài xây trên cát. Là nơi tôi thấy mình nhỏ bé giữa biển rộng muôn trùng.
Làn sóng hình sin uốn lượn trườn lên vuốt ve đôi chân còn mệt mỏi, nâng hồn tôi bay bổng tới thinh không long lanh ngàn sáng. Rồi từng giây trôi qua, tất thảy như lung linh, vỡ vụn, in dấu chân li ti của loài sinh vật âm thầm một đời xe cát. In bóng những quả cầu tròn xoe bé tí được dã tràng vân vê sau mỗi giây thủy triều rút xuống. Mặc cho sóng cuốn biển vùi, dã tràng vẫn mải miết một đời, dù những quả cầu cát tí hon kia trong tích tắc tan vỡ. Bỗng nhiên tôi ước ao hạnh phúc đừng bao giờ biến mất trong cõi hư vô. Dẫu biết đời người mấy ai may mắn không phải là một kiếp dã tràng cứ xây lại đổ. Chợt nghĩ hạnh phúc quá mong manh ngắn ngủi nên phải yêu thương trân quý từ những điều giản dị gần gũi bên ta. Yêu tiếng reo lanh lảnh, tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đang cùng bố mẹ đùa giỡn trên con sóng bạc đầu. Tiếng xuýt xoa của đôi uyên ương đang dắt tay nhau lang thang ngắm biển. Yêu tiếng mời chào của ngư dân vừa kéo được mẻ lưới lấp lánh, đầy ắp cá, tôm...
Những âm thanh ấy tan ra trong tiếng sóng vỗ rì rào, trong ánh bình minh lấp lánh xuyên thấu giữa không gian rạng rỡ tận đáy đại dương. Tôi lặng im thả hồn trôi giữa không gian thanh sạch tinh khôi của biển cả, thấy mọi ưu tư phiền muộn bỗng nhiên tan biến. Thấy sự sống, thấy niềm tin như sóng biển, như ánh dương rạng ngời neo đậu. Tôi hiểu được rằng cuối con đường của đời người không có dấu chấm hết bằng sự già nua và tiếng thở dài bi lụy. Mà chỉ có cách nhìn nhận, là tâm thế khi ta gặp phải những biến cố trong đời, là cách ta đối mặt chống chọi với nó.
Như biển, qua bao phong ba bão táp vẫn bình thản vĩnh cửu trong vũ trụ bao la. Một sáng biển hạ, một thoáng bình minh, khoảnh khắc tôi nhận ra, nơi bình yên là nơi hạnh phúc.