Em yêu rặng lau già ru mình trong gió, yêu bên đường hoa dại bốn mùa thơm hương. Em yêu cả mùi ngô non trổ hoa thơm man mác, em yêu hàng thông im lìm trong sương mỗi độ thu về... Yêu lắm những mùa hồng, lê, mận chín bên đường gợi những vấn vương... Anh cười bảo em yêu nhiều thế còn anh chỉ yêu em. Em mỉm cười hạnh phúc, nhưng lại không hiểu sao anh lại không yêu điều gì ở con đèo đẹp mê hồn như thế. Anh như hiểu điều đó vỗ vai em nói rằng: “Anh yêu em là yêu cả những điều em yêu rồi còn gì”.
Phải! Đèo Gió như đúng cái tên mà không biết ai đã đặt. Bốn mùa hun hút gió. Gió mang hơi mát xua tan cái nắng oi bức, ngột ngạt của mùa hè chang chang nắng. Gió vi vu khúc nhạc tâm tình mát rượi. Gió lượn mình theo những ngoằn nghèo khúc cua đem theo cả hơi mát đến tận cùng con đường.
Gió phả vào đèo hơi thở ấm áp mùa xuân. Đèo lúc này đẹp như nàng tiên cổ tích. Khoác trên mình bộ váy hồng phấn là những rặng đào thắm tươi hay thỉnh thoảng đèo lại thay cho mình bộ váy tinh khôi vạt đồi hoa mận trắng ngần. Sương lúc này như điểm tô cho vẻ kiều diễm của mùa xuân. Sương cứ mênh mang từng đợt, khi gió thổi, sương bay lên rồi ngưng lại trên không trung như ngắm nhìn vạn vật. Khi thì sương giăng một màn sương mờ mờ liêu trai... Đâu đó, trên những ngọn thông, sương vẫn đủng đỉnh im lìm trong giấc nồng mặc cho gã mặt trời đã thức từ lúc nào. Rồi khi rũ bỏ chiếc váy phơn phớt hồng, Đèo Gió lại mời gọi bằng những trái đào ngọt thơm hương rừng.
Anh từng nói nhớ Đèo Gió nhất là vào đông. Đèo như khoác trên mình chiếc áo bông trắng tinh, bồng bềnh. Nhìn từ chân đèo, không thể biết giữa mây ngàn sương phủ, giữa điệp trùng núi đó lại có một con đường lặng lẽ nối liền nhịp đập yêu thương. Có lần anh bảo “Bao giờ Đèo Gió thôi sương chắc mình mới hết yêu nhau em nhỉ!”.
Nhưng với em, Đèo Gió vào thu là khoảng thời gian em yêu hơn cả. Những buổi chiều thu thả hồn mình trên con đèo đầy ắp những dấu chân kỷ niệm, em như sợ những khoảnh khắc thu như vậy sẽ biến mất. Dọc hai bên đường ổi rừng cũng bắt đầu ngả vàng phảng phất hương thơm tan trong sương thu len vào từng nhành cây ven đường. Nắng chiều nhẹ nhàng buông mình phủ khắp các vạt đồi một màu vàng dịu dàng. Ánh hoàng hôn như luyến tiếc ngày dài cố vươn những ánh sáng cuối ngày còn sót lại trải lên những vạt cỏ đã lấm tấm sương chiều. Ánh sáng hắt lên một một sắc màu lung linh kỳ diệu, chiếu vào lòng người những điều mà có lẽ chỉ thu mới nói hết.
Những khoảnh khắc Đèo Gió miên man nắng gió, thoảng hương hoa cỏ. Những loại hoa đủ màu tím, phớt hồng, vàng dịu, hay trắng ngần... Em chẳng biết tên loài hoa nào cả. Nhưng lang thang những buổi chiều trên đèo em không bao giờ quên hái cho mình những chùm hoa thương nhớ. Hoa cứ làm em nao nao, xuyến xao nuối tiếc điều gì rất lạ. Gió cứ thổi, nắng cứ hanh mà em thì cứ tin rằng sẽ chẳng còn con đèo nào đẹp hơn thế nữa...
Cứ thế tháng năm lặng lẽ đi qua, những đổi thay phận người không tránh khỏi. Chỉ nguyên nỗi nhớ về Đèo Gió, về anh về những chiều thu mênh mang còn tươi màu mới. Và dù thời gian có qua đi những chồng chất vui buồn cuộc sống thì không ít lần qua đèo, gió vẫn nhắc lời anh “Bao giờ Đèo Gió thôi sương"...