Khi khói hương trầm thoang thoảng trong không gian, bên bàn thờ đã đủ đầy hoa quả, ta nghe như tiếng thời gian khẽ trôi trong sự thiêng liêng. Không còn bao lâu nữa là một vòng tuần hoàn khép lại, ta sẽ bước vào một nấc thang mới của cuộc đời. Chiều cuối năm, mùa xuân đang chầm chậm qua thềm, mơn man những cánh hoa vừa hé nụ.

Chiều cuối năm, cuối cùng thì những đứa con xa cũng kịp về nhà, hành trang là chiếc ba lô đầy bụi đường và món quà lớn nhất là nụ cười trên môi những bậc sinh thành. Nhưng không hiểu sao đôi mắt mẹ lại ngân ngấn nước, vừa đỡ phụ ba lô con vào nhà vừa kéo con xuống bếp và bày ra vô số món ngon mà ngày nhỏ con rất thích. Con bồi hồi nhìn mái tóc mẹ cha năm nay đã thêm nhiều sợi bạc. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà đã nuôi lớn mình thời thơ ấu, thấy thân thương từng góc bếp, xó nhà, những hình ảnh ngày xưa lần lượt tua lại trong tâm trí. Mới đó mà thêm một năm trôi qua, thời gian với ta có thể còn dài nhưng đối với cha mẹ ngày càng ngắn lại. Bỗng dưng ta cảm thấy hối hận vì ít về thăm cha mẹ.

Chiều cuối năm, khu chợ chồm hổm đầu ngõ đã trở nên vắng lặng. Chỉ cách đó mấy tiếng đồng hồ thôi người ta còn nhộn nhịp mua bán, tiếng rao hàng và tiếng kỳ kèo trả giá xôn xao cả một góc phố quen. Người bán mong sao bán hết hàng nhanh để được về nhà. Người mua đa số là người quá bận không có thời gian đi sắm tết mấy hôm trước nên vội vàng cho kịp phiên chợ cuối. Ta bỗng thấy thương sao những chậu hoa còn ế phải bán đổ bán tháo, hoặc được gom lại một đống nằm ở góc đường. Thương những gương mặt vội vã nơi phiên chợ cuối năm thật nhiều cảm xúc, thoắt cái mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cho khu phố sự yên tĩnh hiếm hoi chỉ những chiều cuối năm mới có.

Chiều cuối năm, bên mâm cơm cúng rước ông bà, tất cả các thành viên trong gia đình ngồi lại bên nhau, cùng ôn lại một năm vui buồn. Ta đã có được những gì, mất đi những gì, hay những gì còn đang dang dở, để từ đó rút ra những kinh nghiệm, những bài học trên bước đường tương lai. Thật lạ, những buổi chiều cuối năm con người ta bỗng trở nên trầm lắng và điềm tĩnh lạ thường, dễ tiếp nhận mà cũng thật dễ tha thứ. Dường như nắng ấm mùa xuân cũng xua tan đi những lạnh giá trong tâm hồn, nên ai cũng cởi bỏ lớp phòng thủ và gần gũi hơn, cùng nhau hướng tới những điều mới mẻ.

Bầu trời chiều cuối năm thường phảng phất buồn, như một nốt trầm trong bản giao hưởng của mùa xuân. Có lẽ vạn vật cũng như người, cũng có chút lưu luyến những gì thuộc về năm cũ. Dù gì đi nữa, thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày qua cũng chứa rất nhiều cung bậc vui buồn, có ngọt ngào và có cả đắng cay. Nhưng rồi khoảng lặng đó cũng qua đi khi ta chuẩn bị nồi bánh để cúng đêm giao thừa, ngồi bên bếp lửa mà chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Không biết có phải là khói bếp, hay một chút xúc cảm mùa xuân len lén đậu vào hồn, khi không còn lâu nữa chuông đồng hồ sẽ chuyển sang một vòng tuần hoàn mới.

Chiều cuối năm, thắp nén hương trầm lên bàn thờ gia tiên, ta khấn nguyện những gì tốt đẹp nhất cho năm mới. Tạm gác đi những gì không như ý, ta cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mình và với những người thân, mong tất cả thật nhiều sức khỏe. Cơn mưa phùn thoáng qua như giăng tơ trên những chồi non, nhành lộc mới biếc xanh óng ánh.

Ngày mai, là một mùa xuân mới!

Nội dung: Kim Loan

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền