Ru hoa sen

Suốt cả tháng 6 năm nay vắng bóng mưa. Cho đến tận ngày cuối cùng của tháng, trời vẫn hanh hao và bỏng rát nắng hè. Nắng trải dài trên những con đường quanh co. Nắng loang khắp những cánh đồng lúa đã ngả màu rơm rạ. Nắng ngao du mê mải trên những cánh diều chở đầy cả những khát vọng tuổi thơ. Và rồi, bằng cách này hay cách khác, nắng len lỏi vào tận sâu thẳm trong tâm hồn con người, đốt lên ở đó những ngọn lửa yêu thương, những nỗi nhớ da diết tưởng đã là xa ngái.

Ru hoa sen

Ru hoa sen

Cái mạnh mẽ của nắng hè khiến lòng người khao khát mãi những dịu ngọt, đam mê. Phải chăng vì lẽ ấy, mà trong những ngày này, tôi thường thích đọc thơ. Thơ níu giữ tâm hồn con người đến lạ. Như ngày hôm nay đây, sau khi đã lăn lộn cả một ngày với những mải mê công việc, đã oải rũ người trước sự bủa vây của nắng nóng, tôi muốn được thả mình trong đôi ba dòng thơ. Loanh quanh, luẩn quẩn giữa bao tầng ý nghĩ, chẳng biết là vô tình hay thật ra lòng đã muốn vậy từ lâu, tôi cầm trên tay tập thơ mong manh gọi tên Trần Hòa Bình.

Ru hoa sen

Trần Hòa Bình là ai? Là nhà thơ “thêm một” hay là gã trai của những miền viễn du trong tâm tưởng? Hay đơn giản chỉ là người viết tình ca vẫn hay nhắc về điệu hát Khau Vai của đời mình:

“Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió

Em sẽ thấy Khau Vai trong số phận chúng mình”.

Ru hoa sen

Còn nhớ, khi tôi vẫn là cô sinh viên theo học tại trường Viết Văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn hoá Hà Nội), vào một ngày sen đầu hạ cũng là ngày sinh nhật thầy trưởng khoa. Thầy được sinh viên tặng một bó sen thơm ngát. Loay hoay nhìn ngang ngó dọc một hồi quanh phòng, thầy chạy ra ngoài cửa, vẫy tôi vào phụ thầy cắm hoa. Trò lục đục lau chùi chiếc bình đẹp nhất, thầy ngắm nghía vị trí đắc địa trong căn phòng nhỏ hẹp, cũ kĩ, ngổn ngang cơ man nào sách là sách . Bỗng nghe thầy thở dài, khe khẽ ngâm: "Sen ngủ trong bình, em thức trong ta". Câu thơ ấy với sinh viên khoa Viết Văn – Báo Chí đâu còn xa lạ. Thì ra, nhìn những bông hoa sen khoe sắc trên tay, thầy bồi hồi nhớ bạn. Rồi cũng những ngày sen ngan ngát hương, tôi còn thấy lại câu thơ này trên Facebook của một vài anh, chị học Viết Văn các khoá trước. Chẳng ai bảo ai, nhưng dường như, với nhiều thế hệ học trò, bạn hữu, những người thân thiết, nhà thơ Trần Hòa Bình được nhớ đến trong những ngày hạ ướp hương sen như thế.

Ru hoa sen

Thơ Trần Hòa Bình phảng phất dư vị phong trần của những cuộc viễn du. Thơ tình của Trần Hòa Bình lúc rạo rực, tha thiết khi lại dè dặt, hoài nghi. Một gã trai đào hoa đã kinh qua những thất bại, những đổ vỡ của ái tình, của hạnh phúc lứa đôi... Trong một bài thơ gửi tặng đồng đội cũ, bài thơ “Người viết khúc tình ca”, Trần Hòa Bình mở đầu bằng giọng thơ an ủi như đang an ủi chính nỗi lòng mình:

Ru hoa sen

Trong cuộc sống vô thường và kiếp nhân sinh bé nhỏ, ngắn ngủi này, cái mất mát không gì bù đắp được chính là những mất mát trong tâm hồn con người sau khi đã đi qua những lần đổ vỡ. Những mảnh đổ vỡ ấy nát vụn, vương vãi, khắc vào lòng người vết thương sâu hoắm, bỏng rát, loang mãi cùng tháng năm sống nhọc nhằn.

Ru hoa sen

Tôi không am hiểu nhiều về thi pháp thơ, về những cách tân hình thức hay nhiều thứ cao siêu lý luận gì khác. Đối với tôi, đọc thơ để tìm ở đó sự đồng điệu, sự rung cảm mãnh liệt trong tâm hồn, để thấy được một phần bóng dáng mình hiện hữu ở đó. Thơ chính là sự va chạm khẽ khàng, mong manh nhưng khăng khít và nhung huyền như thế. Những vần thơ Trần Hòa Bình lúc nào cũng khiến lòng tôi rưng rưng.

Một lần nữa hỏi lại cuộc đời, Trần Hòa Bình là ai? Đơn thuần chỉ là một cái tên như bao cái tên khác thôi? Hay là một nhà thơ, nhà báo, nhà giáo và những “nhà” khác nữa? Trần Hòa Bình là ai? Là chàng thi sĩ đa cảm trong những vần thơ “Thêm một”.

Ru hoa sen

Hay đơn thuần chỉ là một ông bạn trung niên đa sầu nào đó ưa hồi tưởng mà khẽ ngâm nga:

“Thôi đừng khóc khi nghe bài tình ca ấy nữa

Dẫu có một cuộc chiến tranh sau mọi cuộc chiến tranh

Trên vầng trán em bớt dần thanh thản

Tuổi hoa niên hóa thạch giữa rừng già”

(Cho một người nghe hát tình ca)

Nhưng rồi đâu đó, khi đã đi qua những đa cảm, đa sầu kia, khi đã gần hơn với trần trụi cuộc đời, Trần Hòa Bình thao thức trong từng câu thơ:

Ru hoa sen

Phải rồi! Hy vọng là nguồn sống của những mầm yêu. Trần Hòa Bình đào hoa, tướng số sinh ra đã là vậy. Nhưng chính Trần, cũng có lúc trở nên dè dặt trước những lời yêu:

“Thêm một lời dại dột,

Tức thì em bỏ đi.

Nhưng thêm chút lầm lì,

Thế nào em cũng khóc.

(Thêm một)

Ru hoa sen

Có những rung động chỉ dám cựa mình trong lồng ngực ấm nóng, Trần Hòa Bình than thở như một “Khúc hát ru hoa sen”:

Ru hoa sen

Trần Hòa Bình được nhắc đến nhiều với bài thơ “Thêm một” nhưng có lẽ, chính “Khúc hát ru hoa sen” mới là thành công lớn lao nhất của nhà thơ. Mỗi độ sen vào mùa, thứ hương thơm ngan ngát, dịu nhẹ đến thanh khiết ấy lại khiến độc giả nhớ về nỗi lòng người thi sĩ.

Ru hoa sen

Thao thức mãi, đợi chờ rồi hy vọng nhưng cuối cùng, Trần Hòa Bình đành lỡ hẹn với lời yêu. Rất nhiều mùa sen đã đi qua mà không có bóng dáng Trần Hòa Bình ở “cõi tạm” nhưng thơ ông thì như đã quyện vào cùng hương sen thơm ngát, ướp đượm hương tình với người yêu thơ.

Ru hoa sen

Xin khép lại tháng 6 cùng “một người theo trăng gió đi xa”!

Nội dung: Nguyên Linh

Ảnh: Vân Anh

Xuất bản: 0:30:06:2019:10:11

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM