Ngày phố chớm Đông

Ngày phố chớm Đông

Tháng 11, những chiếc lá chuyển sang màu vàng rồi rụng xuống như giã biệt mùa thu, cơn gió se lạnh từ đâu ùa về gọi chiều mau đến. Phố vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ, lẩn khuất trong sương mù. Thu chưa đi qua nhưng dường như ta đã chạm vào đông. Thành phố những ngày chớm đông cứ dùng dằng, đủng đỉnh mang theo một chút trống vắng và nhớ nhung.

Ngày phố chớm Đông

Ngày phố chớm Đông

Một người đặc biệt vừa nhắn tin cho tôi nhắc “đông đã đến rồi đó”, cái lành lạnh đầu mùa mơ hồ như cô gái chớm yêu. Người ấy đã từng ghét mùa đông vì sợ thu đi nỗi buồn biết gửi vào đâu? Nhưng giờ thì...Ừ! mùa đông đến đi để đuổi cái nóng chẳng ra thu mà cũng chẳng ra hè; để hương hoa sữa nhẹ nhàng len lỏi; để đêm nằm vừa đắp chăn vừa bật quạt; để những cơn mưa phùn, gió bấc làm tê tái lòng người; để mùi thơm của ngô, khoai, hạt dẻ nướng kích thích mũi người qua đường; để nỗi nhớ lặng sâu âm thầm ủ lá chồi non cho mùa xuân đến. Gọi chút kỉ niệm của quá khứ về vẫy vùng một lát rồi để con tim ngủ yên với lựa chọn mới. Ngày nhẹ nhàng, mùa miên man cớ gì mà ta cứ phải loay hoay với những điều xưa cũ…

Ngày phố chớm Đông

Thành phố những ngày này hanh hao không phải của nắng, cũng không phải của gió mà là của lòng người, của những vụng dại mới yêu… Không hiểu sao, tôi lại thích cái cảm giác giao mùa đến vậy. Nó cho ta bao thảng thốt bất chợt, lay thức trong ta bao ký ức nỗi niềm. Thứ cảm xúc không gọi nổi thành tên, gói ghém nhớ thương trong lớp áo khoác mỏng, trái tim khẽ khàng hát một bản nhạc buồn tênh.

Ngày phố chớm Đông

Phố gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xào xạc, gọi chùm hoa sữa nương mình nở muộn, gọi cúc họa mi trắng tràn xuống phố. Mấy bác xe ôm được gió đông ru ngủ lim dim đôi mắt. Cô gái ngồi bên xoa xoa đôi bàn tay, í ới gọi theo gánh hàng quà đủng đỉnh trên phố. Tôi bất giác mỉm cười khi được ôm trọn cả bầu trời bình yên.

Ngày phố chớm Đông

Mùa đông của tôi thường bắt đầu vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng mới chiếu xuyên qua khe lá, ngồi vỉa hè uống cốc trà, cafe nóng, tí tách cắn hạt hướng dương và ngắm xe cộ đi lại. Chiều về khoan khoái nhâm nhi vài món quà vặt trên con phố Đào Duy Từ, Bến Ngự... Để rồi khi đêm xuống, hò hẹn mấy đứa bạn thân lên Quảng trường Lam Sơn “chém gió”, chuyền tay nhau hơi ấm từ những bắp ngô, củ khoai nướng nóng hổi bên bếp than hồng. Người ta bảo, mùa đông bây giờ không còn lãng mạn như xưa. Bởi, những âm thanh trong trẻo không còn, nhường chỗ cho tiếng xe cộ và khói bụi. Tuy nhiên, thành phố vẫn ẩn khuất đâu đó sự lãng mạn mà chỉ có những người thực sự hiểu mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp mùa đông.

Ngày phố chớm Đông

Ngày xưa, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ thích mùa đông đến vậy. Đông lạnh lẽo khiến mỗi lần tắm giặt là cả một cực hình khi phải ngồi co ro trong nhà tắm đợi mẹ chế thêm nước sôi với những câu cằn nhằn muôn thủa “lớn đầu rồi mà tắm cũng không xong”. Những lúc như thế, tôi chỉ ước mùa hè đến thật nhanh để được dội ào những gáo nước mát lạnh lên đầu và chẳng phải giặt những cái áo len to sụ, phơi cả tuần cũng chẳng buồn khô. Còn giờ đây, tôi tự hào với các bạn miền Nam là tôi có mùa đông, có đôi má chợt ửng hồng vì lạnh...

Ngày phố chớm Đông

Nhiều đôi tình nhân mong lạnh để được vùi tay vào túi áo khoác cùng “người ấy” lang thang trong gió rét, để bị mắng yêu khi bỏ ngoài tai lời nhắc nhở “yếu mà ra gió”. Rồi sẽ “lười” ra phố, “ngại” lang thang đi chơi khuya, và “lười” cả những gặp gỡ hẹn hò... nhường chỗ cho bao tình cảm háo hức đợi chờ những tiếng rao quà trong ngõ vắng giữa đêm khuya lanh lảnh “Ai xôi lạc, bánh khúc, bánh nhè, chè khoai nàoooo!!”.

Đâu đó có đôi tình nhân suýt xoa khen mùa đông không lạnh bởi bàn tay cóng đã có một bàn tay khác nắm lấy, đôi vai run đã có một bờ vai rộng hơn che chở. Nhưng cũng có kẻ cô đơn thở dài không lạnh bởi nước mắt kia nóng hổi tuôn trào. Phải chăng mùa lạnh về lòng người chỉ còn biết chui vào cô đơn rồi thấy lòng mình lạnh lẽo giữa những ồn ã đời thường, thấy mình chơi vơi khi nhìn quanh quẩn chẳng có lấy một bàn tay xòe ra cho nắm. Đối với những ai bị tình yêu quên lãng và bỏ rơi thì mùa đông làm người ta thấy cô đơn hơn, yếu đuối hơn và đôi lúc còn là khờ khạo hơn nữa…

Ngày phố chớm Đông

Có lẽ vì thế mà mỗi độ đông về, người ta tìm đến nhau, rồi yêu nhau như một phản xạ tự nhiên của con người hướng tìm về ánh lửa trong đêm tối. Bởi, đông là lúc ta trân trọng hơn những cái nắm tay thật chặt, vòng ôm thật lâu, lời hỏi han thật ấm áp. Đông là lúc nhắc ta đừng chỉ mải miết sống một mình, giục ta mau mở lòng để đón nhận những yêu thương cho ngày đông ngập nắng.

Ngày phố chớm Đông

Nội dung: Tăng Thúy

Ảnh: Vân Anh

Xuất bản: 3:20:11:2019:09:22


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM