Có lần trên phố Ngô Quyền của thành phố quê mình thời chưa có nhiều nhà cao tầng và những cửa hàng tiện lợi như bây giờ, chỉ một đoạn phố ngắn thôi, nhưng tôi nhớ mình đã đạp xe vòng đi, rồi vòng lại mấy lần chỉ để hít hà, tận hưởng vị giác được kích thích từ mùi thơm của ngô nếp nướng, ốc chấm mắm gừng và những gắp chả tôm thơm lừng vị biển...

Đến giờ tôi tin nhiều người vẫn còn nhớ trên con phố ấy có những quán ốc bán từ lúc tan chiều đến gần nửa đêm, muốn nhanh khách phải tự phục vụ. Người ăn ốc ngồi lên những chiếc ghế gỗ thấp có cảm giác bệt xuống vỉa hè, vừa khêu ốc vừa tận hưởng hồn phố chậm rãi từ những chiếc xe đẩy, hàng gánh ngang qua. Không quá tấp nập, con phố đem đến cho ta cảm giác nhẹ nhàng, khác hẳn với những tuyến phố khác, và cũng khác rất nhiều bây giờ.

Nhớ nhất là những tán liễu, dù không có hồ nước, nhưng bóng liễu rủ xuống ven đường khiến cho người ngang qua có cảm giác nhớ nhung.

Con phố ấy còn có những căn nhà với hàng rào chè mạn giăng mắc tơ hồng, hàng rào gỗ cùng khoảng sân nhỏ trước nhà rất khác biệt.

Bây giờ thì nơi ấy đã có nhiều nhà đẹp và cửa hiệu lớn. Chủ nhân của những quán ốc, hàng ngô nướng dù cố gắng đến mấy cũng không thể tồn tại ở đây được. Những bàn ốc, bếp nướng chả tôm đã phải chuyển sang những góc phố khác quanh chợ Vườn Hoa mới và khu vực nhà thờ chính tòa để tiếp tục đem hương vị của đồng làng chiều lòng khách phố…

Nhưng có thế nào đi chăng nữa, với tôi những ngày đông trên con phố này vẫn là một phần ký ức, đã găm vào trí nhớ mình từ khi mới đặt chân đến đất Hạc Thành từ mấy chục năm trước, khi thành phố to lớn hôm nay còn là thị xã bé tẻo teo. Vậy nên, mỗi khi đi qua con phố ấy tôi thường chậm lại, mường tượng ra một mùa đông lạnh ngày nào, tôi và em nép vào nhau trên chiếc ghế gỗ dài, tay bện vào tay xuýt xoa, hạnh phúc… Những gắp chả tôm nướng thơm lừng, những bát ốc khêu dù rất ngon dường như cũng trở nên rất phụ.

Ở thành phố quê mình còn có nhiều không gian để cảm xúc. Đường Hạc Thành là một điểm đến ưa thích của nhiều người, độ này hoa sữa nồng nàn và quyến luyến. Con phố với những quán cà phê từng giết hộ ta bao thời gian, cũng ghi dấu lại những kỷ niệm buồn vui của một thời tuổi trẻ. Kinh tế thị trường đem đến cho phố những sắc màu mới, ồn ã hơn, nhưng mỗi lúc giao mùa vẫn cho ta cảm giác thật nồng nàn.

Nhớ là có lần cùng em dạo bước trên vỉa hè con phố ấy đúng khi trời bất chợt mưa. Những hạt mưa lây rây khiến em nép sâu hơn vào vai mình. Mưa là lúc để những cặp tình nhân trở nên gần nhau hơn. Tôi biết ấy là cơ hội để nói ra những điều thầm kín, nhưng rồi lại cất đi. Trong tình khúc đẹp đến mê lòng, còn lời nào đáng nói hơn là sự im lặng. Chúng tôi cứ thế bước bên nhau…

Mỗi đầu đông tôi lại lặng lẽ đi qua con đường ấy, có lẽ chỉ là để vấn vương những kỷ niệm một thời tuổi trẻ.

Dĩ nhiên rồi. Tuổi trẻ cho ta cảm xúc thật đặc biệt, mãnh liệt nhưng cũng rụt rè. Ta mong mình đủ trưởng thành để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, nhưng khi trưởng thành lại mơ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết, lắm lúc đến ngu ngơ. Ai đó đã nói rằng, đời người đẹp nhất là tuổi trẻ và tuổi trẻ xúc cảm nhất khi yêu. Mùa đông lạnh khiến nhiều người muốn xích lại gần nhau hơn. Đó là chất xúc tác để tình yêu lên men. Tôi tin trên con phố ấy, rất nhiều câu chuyện tình yêu đã diễn ra, được viết nên, rất xúc động, trong đó có cả hình bóng của tôi và em.

Những ngày đông xưa cũ với những cặp tình nhân trên phố lạnh, lá cứ thế thản nhiên, vô tư rụng, rắc đều hè phố, rắc vào lòng người những tơ vương, xao xuyến. Ta là người trong số ấy, cứ thế bước đi trong miên man hạnh phúc và chẳng nghĩ ngợi gì.

Cho đến hôm nay, trong không gian ấy ta lại mơ màng như đang đi cùng ai đó. Từng cơn gió hoang hoải thổi chạy dài con phố, như đem đến những câu chuyện thầm thì của trái tim…

Nội dung: Yên Hạnh

Ảnh: Freepick và Internet

Đồ họa: Mai Huyền