(Baothanhhoa.vn) - Đã từng có một giai đoạn, Inter Milan bị chỉ trích là “Đội bóng liên hợp quốc” khi có quá nhiều cầu thủ ngoại trong đội hình, đặc biệt là từ Argentina, như: Zanetti, Cambiasso, Burdisso, Crespo, Solari... - đến mức họ bị coi là “Băng đảng Argentina” ở Giuseppe Meazza.

Oriundi vĩ đại ở Giuseppe Meazza

Đã từng có một giai đoạn, Inter Milan bị chỉ trích là “Đội bóng liên hợp quốc” khi có quá nhiều cầu thủ ngoại trong đội hình, đặc biệt là từ Argentina, như: Zanetti, Cambiasso, Burdisso, Crespo, Solari... - đến mức họ bị coi là “Băng đảng Argentina” ở Giuseppe Meazza.

Oriundi vĩ đại ở Giuseppe MeazzaJavier Zanetti ngày còn khoác áo Inter Milan. Ảnh: goal.com

Nhưng với những người yêu mến bóng đá Ý, chỉ nghe những cái tên “thuần Ý” thôi sẽ dễ dàng nhận ra họ đích thực là những “Oriundi” – những người Ý hồi hương – những người có tổ tiên người Ý phải rời bỏ quê hương từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 bởi chiến tranh, thiên tai, nghèo đói.

Oriundi vĩ đại nhất ở Giuseppe Meazza chắc chắn là người đội trưởng thế kỷ – một trong những “cây trường sinh” của bóng đá thế giới - Javier Zanetti.

Trong tự truyện của mình, Javier Zanetti bộc bạch: Tất cả chúng tôi đều được sinh ra ở Argentina nhưng với gốc gác Ý hết sức rõ ràng. Có lẽ vì thế mà chúng tôi hòa nhập rất dễ dàng với Serie A nói riêng và nước Ý nói chung. Đối với chúng tôi, ở Ý cũng như đang ở nhà.

Nếu nửa đỏ thành Milan có Franco Baresi, Paolo Maldini là những biểu tượng bất tử của lòng trung thành – gắn bó với đội bóng từ trận đầu tiên cho đến khi giải nghệ. Thì ở nửa xanh đối nghịch, các Interista tự hào có Javier Zanetti. Chỉ khác là, anh là ngoại lệ duy nhất - là người ngoại quốc duy nhất dành trọn sự nghiệp với chỉ Inter Milan và cùng đội bóng nếm trọn những thăng trầm.

Năm Javier Zanetti 22 tuổi, với màn thể hiện tuyệt vời ở giải Vô địch quốc gia Argentina, anh được triệu tập vào đội tuyển U20 Argentina tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới năm 1995.

Tình cờ, Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan lúc bấy giờ ngồi xem một cuốn băng tư liệu về các đội bóng U20, ngay lập tức ông dành sự chú ý đặc biệt với cầu thủ chơi cần mẫn ở hành lang cánh trái. Ngay trong năm, một bản hợp đồng đầy bất ngờ đã đưa Zanetti trở về cố hương, để bắt đầu cho cuộc hành trình trở thành thủ lĩnh cho công cuộc xây dựng “kỷ nguyên Moratti”.

Ban đầu, Zanetti chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, sau đó chuyển sang cánh phải để nhường vị trí cho Roberto Carlos. Dù cánh trái hay cánh phải và sau này đá bó vào trung lộ, thì người ta vẫn thấy anh miệt mài, bền bỉ lên xuống - một “Il Trattore” (Máy kéo) trong suốt hành trình dài 2 thập kỷ.

2 thập kỷ đó cũng chia đôi 2 mảng màu trong sự nghiệp của Zanetti. Trong 10 năm đầu, dưới sự phủ bóng của AC Milan và Juventus lên các giải đấu quốc nội và đấu trường Champion League, vinh quang và danh hiệu luôn lẩn tránh anh. Thậm chí, mùa giải 2001-2002, khi chức vô địch Serie A chỉ cách tầm tay 1 trận thắng, song thất bại đau đớn trước Lazio ở trận đấu hạ màn đã khiến đội trưởng mang áo số 4 cùng cả tập thể đầy khát khao phải ngã gục, dâng cúp vô địch cho Juventus. Javier Zanetti sau trận đấu hôm đó – ngày 5-5-2002, đã bật khóc như một đứa trẻ ngay trên sân Olimpico.

Zanetti chỉ một lần được hưởng thành quả từ những cống hiến không mệt mỏi của mình là UEFA Cup năm 1998. Trận đấu mà Inter Milan lên ngôi vô địch sau thắng lợi 3-0 trong cuộc “nội chiến” với Lazio Roma, trong đó, Zanetti đóng góp 1 bàn thắng ở phút 60.

Thập niên sau đó, khi bóng đen Calciopoli được rũ bỏ, Serie A được tắm mình trong ánh sáng phục sinh, đồng thời Inter Milan của Zanetti vươn mình trở thành kẻ thống trị. “Il Capitano” cùng “đoàn quân xanh – đen” liên tiếp giành 5 Serie A từ năm 2005 đến 2010. Bên cạnh đó là 3 Coppa Italia các năm 2005, 2006, 2010; 4 Siêu cúp Italia các năm 2005, 2006, 2008, 2010.

Zanetti chạm đến đỉnh cao sự nghiệp ở mùa giải 2009-2010 với “cú ăn 3” ngoạn mục khi vô địch Serie A, UEFA Champions League và FIFA Club World Cup.

Năm đó, Zanetti đã 37 tuổi. Thêm một lần anh bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc tột đỉnh của một người đàn ông, một thủ lĩnh, một chiến binh đã chiến đấu, đã tin tưởng, đã tận hiến cho màu áo xanh – đen.

Từ cậu bé ngày ngày len lỏi trong các con hẽm vùng ngoại ô Dock Sud của thủ đô Buenos Aires để giao sữa giúp mẹ kiếm tiền, lẽo đẽo theo bố đến các công trường xây dựng đầy bụi bặm, cơ duyên đã đưa Zanetti trở về quê hương để trở thành một Oriundi vĩ đại nhất.

Oriundi đó vừa bước sang tuổi 48, vẫn dáng người đó, kiểu tóc đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, tinh thần đó - đã thành huyền thoại bất tử - như chiếc áo số 4 của anh được treo vĩnh viễn trong phòng truyền thống của “The Nerazzurri”.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]