Tháng mười sang gom chút chớm lạnh rải nhẹ trên lối đi, luồn vào manh áo buổi tối hay sớm mai thức dậy. Mùa thu pha lẫn men cay rét khẽ mà chung chiêng bờ vai. Trong hơi gió chiều nay lẩn khuất nỗi lắng lo nơi mắt người khi đối diện những vụn vỡ sau mưa bão.

Tháng mười chưa hẳn sang đông. Cái lạnh mới phớt ngang tựa vệt phấn hồng thoảng nhẹ dặm trên má thiếu nữ. Cái lạnh lung liêng, rón rén ghé lại khi mặt trời nhẹ trôi xuống núi. Và gió thì thào chạm vào vạt áo mỏng manh khoác trên vai người trở về nhà. Lòng chợt nghĩ, ừ thì đông cứ chầm chậm đến nhé, chớ vội vàng gieo những khó khăn cho con người sau ngày bão giông.

Tháng mười thường mang theo sắc vàng của nương lúa, đồng bãi, của rơm thơm óng ả rải mượt con đường. Ánh mắt người lấp lánh hoan ca đón nhận mùa bội thu. Nhưng năm nay thiên nhiên vô tình gieo sắc màu xám xịt, mênh mang nước trên cánh đồng. Có thể thấy ánh mắt bố mẹ, dì, cậu trầm đục, nhức nhối nhìn ra phía trước cơ man là nước. Chẳng thấy bến bờ. Có chăng thỉnh thoảng chạm vài ba thân nhánh lơ thơ dạt trôi chìm nổi. Những ánh mắt xa xôi, thăm thẳm rồi nhìn nhau nhức nhối chẳng nói nên lời.

Năm nay miền Trung được mẹ thiên nhiên nương nhẹ, bớt đi ngập lụt thường chẳng năm nào tránh khỏi. Con gọi điện về nhà cũng được ủi an phần nào khi nghe quê nhà bình an. Thế nhưng, ở nơi kia, nhiều tỉnh phía Bắc chìm trong sóng nước, cát đá dập vùi. Những ánh mắt thất thần, sợ hãi...  

Gọi điện về nhà nghe đứa em kể vừa đập lợn đất góp nhặt tiền tiết kiệm ít ỏi gửi hỗ trợ các em bé nơi tâm lũ. Dì lụi hụi cùng mấy cô trong xóm gom góp từng món đồ, thức ăn gửi cho những chuyến xe cứu trợ tới vùng núi cao. Càng trong đau thương càng cảm nhận ấm áp tình người anh em cả nước. Nghĩa tình thắp lên từ hành động nhỏ của mỗi người. Những ngôi nhà đang được xây mới, những điểm trường được dựng lên. Nụ cười lại ùa về trên mỗi gương mặt, em thơ lại được hạnh phúc cắp sách đến trường. Tình người ấm áp rồi sẽ xua đi giông bão, giá lạnh để thắp lại những mầm xanh từ trong hoang tàn, đổ nát.

Tháng mười vẫn thường gọi mời ta cùng chúng bạn rong ruổi đến nơi núi cao, hoa thắm, lúa vàng. Lào Cai, Cao Bằng cùng biển lúa vàng vẫy gọi, Hà Giang với tam giác mạch đón chờ, rung rinh nhắc nhớ. Biển lúa mênh mang, ruộng bậc thang bát ngát đẹp tươi của năm nào nay chỉ là ký ức. Hãy đợi nhé, một mùa mới sẽ sang. Nắng sẽ vàng trên sóng lúa dập dờn, hoa lại sẽ khoe sắc chào đón người sau những ngày tái sinh như nụ cười trong veo của các em thơ.

Sau lũ bão, nắng lại hửng lên thôi. Trời lại xanh như chưa từng thôi tha thiết. Mây trắng lại bay về trên đỉnh núi vời vợi xa. Tháng mười sẽ mang nắng thu và chút heo may lành lạnh má, vá víu những mất mát của ngày hôm qua, đem bình yên trở lại.

Nội dung: Huệ Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền