Tôi vốn không sinh ra ở phố, thời gian gắn bó với phố cũng chưa nhiều. Nhưng, trong tâm thức của mình, có những khi tôi nhớ đến khoảng không gian chật chội với những quán trà đá, những gánh hàng rong, những đôi quang gánh ngan ngát hương hoa bưởi hay sắc trắng tinh khôi của đóa hoa loa kèn trên hè phố Hà Nội. Tôi nhớ những vạt nắng xiên qua tán bàng, tán bằng lăng đậu trên những nền gạch cũ, nhớ cả sắc vàng rực rỡ của hoa muồng hoàng yến mỗi độ hè về... Và trong nỗi nhớ của một người từng có những tháng năm gắn bó với Hà Nội, tôi vui mừng khi chợt nhận ra, giữa lòng TP Thanh Hóa này có một nơi giống với vỉa hè Hà Nội như thế. Đó là góc phố Triệu Quốc Đạt nối ra ngã ba, nơi giao nhau với phố Hàng Đồng và phố Hạc Thành.
Ở đó, dưới tán cây phượng vĩ, bằng lăng, xà cừ... có những quán trà đá nép mình vào tường rào của Công ty CP Tập đoàn miền núi, của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa... Những quán trà đá với những vạt nắng xiên, những bộ bàn ghế đã cũ, thỉnh thoảng có chiếc lá vàng khẽ đưa trong gió rồi se sẽ đậu xuống nền gạch dưới chân mình. Một trong những quán trà đá đơn sơ, giản dị ấy là quán trà đá của ông Hà Văn Chiểu. Ông bảo với tôi, ông gắn bó với hè phố này từ năm 1977. Quán của ông khởi đầu bằng một chiếc bàn và mấy cái ghế gỗ nhỏ, bán chè xanh và thuốc lá.
Và rồi, gần 25 năm sau, quán nước của ông được thay bằng bộ bàn ghế nhựa, mặt hàng cũng được “nâng cấp” khi có thêm nước nhân trần, vài chai nước ngọt, vài gói kẹo lạc và gói hạt hướng dương. Chỉ đơn giản vậy, nhưng nhờ quán nước này, cùng với khoản lương hưu mà vợ chồng ông nuôi được ba đứa con khôn lớn, có công việc ổn định và xây dựng gia đình. Ông bảo: “Những ngày mùa hè, mùa thu, thu nhập của tôi còn được trăm hơn, trăm kém. Nhưng ngày đông giá buốt, có mấy ai ra ngồi vỉa hè”. Ấy thế mà ông vẫn vui và gắn bó với công việc này. Bốn mươi hai năm qua, chỉ trừ những ngày giông gió, ngày nào cũng cứ hơn 7 giờ sáng là vợ chồng ông lại ra góc phố này bày dọn, bán đến khoảng 6 giờ, 6 rưỡi tối thì về. Mùa đông thì về sớm hơn một chút. Khách của ông chủ yếu là cán bộ của mấy cơ quan gần đây, những người chờ hẹn hoặc những vị khách trạc tuổi ông, hằng ngày đến ngồi bên nhau để cùng hàn huyên vài ba câu chuyện tuổi xế chiều. Cũng có những người đến đây, chỉ để ngồi một mình, ngắm nhìn góc phố thân thuộc và hồi tưởng về những ngày quá khứ hay nhớ lại một góc phố nào đó họ từng ngồi mà ở đó có những nét giông giống với nơi đây. “Có lẽ họ là những người ưa hoài niệm mà tôi thì nghĩ, yêu lấy hiện tại chẳng tốt hơn à! Trước đây, có khoảng thời gian tôi cũng thường lấy quá khứ để so đo, tính toán với hiện tại. Quá khứ ấy là những ngày hào hùng ở chiến khu Việt Bắc, là những máu xương đã đổ của đồng đội... rồi tôi lấy làm bực dọc với hiện tại. Nhưng, chẳng phải thành phố của chúng ta đang lớn lên, đang phát triển từng ngày, cuộc sống của chúng ta cũng đang tốt dần sao. Ra đây để thấy, ngay con đường này, những năm tôi mới ra bán nước còn vắng vẻ, hoang sơ lắm. Giờ, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường dọc ngang tấp nập người lại qua... Ngày nào bị ốm hay bận việc riêng mà không đến được với góc phố này là tôi nhớ lắm!”.
Ông Chiểu chia sẻ với tôi bằng tình yêu của một người con sống đời ở phố. Tôi giật mình nhận ra, niềm vui của những con người nơi hè phố này đâu chỉ là có một công việc để lo lắng chuyện áo cơm. Người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi 81 ấy, đến với hè phố này, ngoài việc mưu sinh còn để tìm cho mình niềm vui, để hằng ngày được nhìn thấy những dáng hình, những gương mặt và nghe những giọng nói, những tiếng cười quen thuộc của những người bạn, những người khách trung thành với quán nước của ông. Có lẽ vì thế mà mỗi ngày trôi qua, ông đều thêm yêu nơi này hơn, yêu những hàng cây đã mọc trên đất này mà xanh; yêu những mùa hoa vì người phố này mà nở. Ở đó, ông đã có một tình yêu quá đỗi giản dị như thế!
Cũng nơi hè phố này, tôi gặp một người thợ sửa xe đạp có thâm niên gần 24 năm mà như nhiều người nói ông “là người thợ sửa xe đạp lâu nhất TP Thanh Hóa này”. Ông là Trần Xuân Hiểu và vỉa hè ông ngồi là lối hàng cây phượng vĩ ngay bên bờ hồ Thanh Quảng.
Một vài chiếc săm hỏng, một chiếc thùng nhỏ đã cũ được làm bằng tôn đựng vài đồ nghề dưới gốc cây bên hè phố, một bộ quần áo cũ sờn cùng mái tóc đã bạc bay lơ phơ trong gió... đủ để từ phía xa, người ta nhận ra ông chính là ông Hiểu sửa xe đạp. Nỗi vất vả, lo toan của cuộc sống thường nhật vẫn không làm ông vơi đi nụ cười. Ông vui vẻ trò chuyện cùng tôi và những người “hàng xóm” ở quán nước kế bên. Ngay cả khi những giọt mồ hôi rơi xuống đôi tay gầy gò, lấm lem với những miếng vá cho chiếc săm xe của người đàn bà bán cháo đậu xanh dạo vừa đến nhờ ông sửa giúp.
Năm nay ông Hiểu bước sang tuổi 72. “Sau khi trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi cũng loanh quanh một số nghề để kiếm sống trước khi ra với góc phố này”- ông nói. Thế rồi năm 1995, ông đã chọn nghề sửa chữa, vá xe đạp mà ông vốn thành thạo từ thời thanh niên, chọn góc phố ngày ấy còn thưa vắng mà ngồi. “Tuy thưa vắng nhưng ngày đó, người đi xe đạp còn nhiều, công việc của tôi cũng bận rộn hơn chứ đâu như bây giờ, người ta chủ yếu đi bằng ô tô, xe máy”.
Với vẻ cần mẫn, ông già đi cùng với nắng mưa, với những mùa phượng thay lá. Chỉ có thành phố là “trẻ” ra, sôi động hơn. Tôi băn khoăn: “Thành phố ngày càng thay đổi thế này, có khi nào ông sợ mất nghề không?” Ông trầm ngâm: “Đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, vẫn có những phận đời nghèo khó và họ vẫn tìm đến tôi đấy”. Ông kể, khách hàng của ông chủ yếu là những người bán hàng rong, những người làm nghề thu mua phế liệu, những người lượm ve chai hay các cháu học sinh là con của những người cùng khu phố. “Chịu khó ngồi đây, tuy vất vả một chút, nhưng mỗi ngày cũng kiếm được năm bảy chục nghìn, số tiền chẳng nhiều, nhưng tôi thấy vui”. Có lẽ ông vẫn luôn lạc quan và bằng lòng với hiện tại như thế, chẳng mưu cầu về thứ gì đó xa xỉ nơi phố phường tấp nập ngoài kia.
Và cũng như ông Chiểu, ông Hiểu nói, đến đây ông được nhìn thấy cuộc sống sôi động xung quanh và sự thay đổi của phố. Hằng ngày được trò chuyện cùng những người mưu sinh cùng ông nơi vỉa hè, được vui chung niềm vui của họ và cùng sẻ chia những muộn phiền, âu lo. “Cả phố chỉ có mình tôi sửa xe đạp nhưng người bán trà đá, nước giải khát, thợ cắt tóc hay lái xe ôm thì nhiều. Mặc dù cùng kiếm kế sinh nhai, nhưng sống với nhau vui lắm. Đã ra với vỉa hè rồi thì xem nhau như bạn bè, anh em. Ngày nào không gặp nhau là thấy nhớ”.
Những câu chuyện nơi hè phố cứ rộng mãi, dài mãi. Này là cậu bé đánh giày mồ côi mẹ với giấc ngủ trưa vội vã bên bờ hồ Thanh Quảng, này là bác thợ cắt tóc một mình nuôi 3 đứa con từ ngày đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi vì vợ mất trong một vụ tai nạn... Cuộc sống của họ gắn với những nắng mưa, với những mùa cây thay lá. Họ đã mang đến cho tôi một cách nhìn khác về cuộc sống nơi phố thị...
Lê Tình - Vân Anh