(Baothanhhoa.vn) - Vất vả, nhọc nhằn, thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập từ nghề. Song, hầu hết những người lao động tự do (LĐTD) đang làm việc thời vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân phải chấp nhận một thực tế làm việc mà không hợp đồng lao động, không BHYT, không được tập huấn các kiến thức cơ bản về vệ sinh lao động, ngay cả thiết bị bảo hộ lao động cũng không có...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lao động tự do và nỗi lo tai nạn

Vất vả, nhọc nhằn, thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập từ nghề. Song, hầu hết những người lao động tự do (LĐTD) đang làm việc thời vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân phải chấp nhận một thực tế làm việc mà không hợp đồng lao động, không BHYT, không được tập huấn các kiến thức cơ bản về vệ sinh lao động, ngay cả thiết bị bảo hộ lao động cũng không có...

Các thợ xây, phần lớn là lao động tự do làm việc trên cao không hề có các trang thiết bị bảo hộ lao động. (Ảnh chụp tại một công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Thọ Xuân).

Trưa hè, trời nóng như đổ lửa, chúng tôi có mặt tại một công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tận mắt chứng kiến những người thợ xây vẫn “om” mình trên giàn giáo chông chênh, người xây, người trát, người tung gạch... tất cả đều không quần áo bảo hộ lao động, không lưới an toàn xung quanh. Lúc này, người viết mới phần nào thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người LĐTD. Anh Nguyễn Ngọc Nam (25 tuổi), ở xã Thọ Hải (Thọ Xuân) đang trộn vữa, trò chuyện: “Học hết trung học cơ sở, gia đình khó khăn quá nên bố mẹ em cho nghỉ. Em đi theo mấy chú gần nhà làm phụ xây cũng được gần năm nay rồi. Nghề này tuy vất vả nhưng còn hơn ở nhà không có việc làm chị ạ!”.

Bước ra từ đống xi măng, gạch nát bụi mù, trong bộ đồ thấm đẫm mồ hôi, chị Nguyễn Thị Hồng, xã Thọ Hải người đã có thâm niên gần 10 năm trong nghề phụ hồ tiếp lời: “Vì cuộc sống mưu sinh nên dù khổ cũng phải làm em à. Chị giờ đã ngoài 40 tuổi, lại không có bằng cấp, trình độ nên cơ hội tìm kiếm việc làm không dễ dàng”. Theo chị Hồng, hiện, trong khoảng thời gian làm việc liên tục 9 - 10 tiếng đồng hồ, mỗi ngày chị được chủ công trình trả từ 150 - 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, do tính chất công việc, cộng thêm những ngày nghỉ vì mưa gió, những ngày không có việc, nên trung bình mỗi tháng chị chỉ thu nhập được trên dưới 4 triệu đồng.

Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, cải thiện, đảm bảo đời sống cho người lao động... đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, đảm bảo cho người lao động làm việc trong điều kiện an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với LĐTD thì đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Khi sự cố TNLĐ xảy ra thì gần như không có cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm cho những người LĐTD vì họ không có hợp đồng, không nộp bảo hiểm. Và điều này đã vô tình tiếp tay cho người sử dụng lao động vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng như sử dụng các trang thiết bị lao động thiếu an toàn. Lực lượng LĐTD là đối tượng dễ để xảy ra tai nạn nhất. Phần lớn trong số họ phải làm việc với cường độ lao động cao, làm việc trong môi trường độc hại nhưng thiếu các phương tiện bảo hộ lao động thiết yếu, thiếu kỹ năng về vệ sinh an toàn lao động. Mặt khác, đa số LĐTD không được chủ ký kết hợp đồng lao động nên khi không may xảy ra TNLĐ hoặc những rủi ro đáng tiếc người chủ thuê thường lảng tránh, không chịu trách nhiệm; người LĐTD không được hưởng bất cứ chế độ gì, chủ yếu là thương lượng với chủ thầu, thậm chí bị sa thải nếu không còn đủ sức khỏe làm việc. Các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn cũng khó có thể đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong những trường hợp này. Trường hợp chị Lê Thị Hằng, xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) là một điển hình. Làm thuê cho một chủ thầu xây dựng, trong một lần làm việc chị bị xe bê tông cán, may mắn sống sót nhưng hậu quả của vụ tai nạn khiến chị bị chấn thương cột sống, mất hoàn toàn sức lao động, đi lại khó khăn và thường xuyên phải đi viện bởi chỉ cần trái gió, trở trời là toàn thân chị lại đau nhức. Mặc dù tai nạn xảy ra khi lao động nhưng chủ thầu chỉ đưa chị vào viện và có vào thăm một lần duy nhất đưa chị số tiền 10 triệu đồng để bồi dưỡng. Gia đình chị cũng không dám đòi hỏi gì hơn, bởi chị là LĐTD, lương tính theo công nhật, không hợp đồng nên không có gì ràng buộc trách nhiệm đối với chủ lao động. Mất đi một lao động chính trong gia đình, lại thêm gánh nặng thuốc thang nên gia đình chị Hằng đã thuộc diện khó khăn, nay càng thêm túng thiếu, cuộc sống của gia đình chị không biết rồi sẽ ra sao...

Hiện nay, Nhà nước ta mới có chính sách về tiền lương, an sinh xã hội cho nhóm lao động khu vực chính thức mà chưa có chính sách nào cho nhóm LĐTD. Những năm gần đây, Nhà nước đã thực hiện chính sách BHXH tự nguyện và BHYT toàn dân để tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất khi về già nhưng số LĐTD tham gia rất ít. Phần lớn do trình độ, nhận thức của họ còn nhiều hạn chế nên chưa thấy hết được lợi ích của việc tham gia các loại hình bảo hiểm. Mặt khác, do điều kiện về kinh tế, vật chất của LĐTD còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, công việc không ổn định trong khi thời gian tham gia đóng BHXH lại quá dài. Khi được hỏi về việc tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHYT để đề phòng khi rủi do, ốm đau và đảm bảo cuộc sống khi về già, phần lớn LĐTD đều tỏ ra không “mặn mà”. Anh Lê Doãn Dũng, xã Ban Công (Bá Thước) cho biết: “Tôi cũng muốn mua BHYT và BHXH để phòng thân lắm chứ nhưng tiền kiếm được chẳng đủ chi tiêu lấy đâu ra mà đóng. Cũng có nhiều trường hợp, đồng nghiệp của tôi không may bị TNLĐ như ngã giàn giáo, bị gạch, sắt rơi trúng người... nhiều khi nghĩ đến tôi cũng thấy sợ, nhưng vẫn phải làm để kiếm sống. Tôi chỉ mong có sức khỏe, cố làm thêm mấy năm nữa kiếm tiền cho con cái ăn học rồi về quê sản xuất nông nghiệp...”.

Thiếu kiến thức, hiểu biết chính sách pháp luật lao động để thỏa thuận với người thuê khi thương lượng về thời gian, giá cả, điều kiện việc làm nên người LĐTD thường phải chịu nhiều rủi do. Thiết nghĩ, các cấp, ngành cần có sự quan tâm hơn đến đối tượng LĐTD, có những chính sách hỗ trợ, biện pháp bảo vệ và cần có tổ chức đứng ra đại diện quyền lợi cho người LĐTD, tạo điều kiện để họ tham gia các loại hình bảo hiểm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền giúp LĐTD nâng cao hiểu biết, kiến thức về pháp luật lao động, vệ sinh an toàn lao động. Cá nhân người LĐTD cũng cần phải tự bảo vệ quyền lợi của mình, yêu cầu chủ sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động... khi tham gia quan hệ lao động.


Bài và ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]