(Baothanhhoa.vn) - Sư đoàn 3 (Sao Vàng) của chúng tôi được lệnh tham gia chiến dịch lần hai mùa xuân 1968 ở miền Trung. Sư đoàn phối hợp với chiến trường toàn quân khu. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 5-5-1968, cùng một lúc các đơn vị đặc công, công binh, pháo binh, bộ binh của Sư đoàn tiến công vào 8 cứ điểm và căn cứ, trận địa pháo của địch trên trục đường số 1.

Bắt sống xe tăng giặc Mỹ

Sư đoàn 3 (Sao Vàng) của chúng tôi được lệnh tham gia chiến dịch lần hai mùa xuân 1968 ở miền Trung. Sư đoàn phối hợp với chiến trường toàn quân khu. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 5-5-1968, cùng một lúc các đơn vị đặc công, công binh, pháo binh, bộ binh của Sư đoàn tiến công vào 8 cứ điểm và căn cứ, trận địa pháo của địch trên trục đường số 1.

Bắt sống xe tăng giặc Mỹ

Xe tăng của Lữ đoàn 173 Mỹ phải chui vào bụi rậm để lẩn trốn. (Ảnh tư liệu Sư đoàn 3 Sao vàng)

Tuyến đường dài trên 10km, từ cầu Ông Diệu qua Bình Dương, Đèo Nhông đến giáp quận lỵ Phù Mỹ hoàn toàn bị cắt đứt, buộc Bộ chỉ huy quân Mỹ ở Bình Định phải tung Lữ đoàn tăng thiết giáp 173 khét tiếng đi giải tỏa.

Tờ mờ sáng, từng đoàn xe tăng, xe bọc thép, máy bay từ quận lỵ và các cứ điểm đóng quân, sân bay trong khu vực xồng xộc thọc lên. Trên trời, từng bầy trực thăng bay sát ngọn cây gầm rú. Phía sau đoàn xe là bộ binh Mỹ.

Trong các công sự, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 bình tĩnh chờ địch đến.

Lần đầu tiên tham gia một trận đánh lớn, lại là lính mới từ Bắc vào nên tôi cũng thấy lo và có chút căng thẳng, nhưng nhìn ra xung quanh thấy đồng đội rất bình tĩnh nên tôi cũng yên lòng, sẵn sàng xông lên dù có phải hy sinh trong trận đánh này.

Khi bọn địch tiến gần đến cánh đồng An Bảo, đoàn xe của chúng bỗng dừng lại. Từ trên tháp pháo, bọn lính nhảy xuống lùng sục ra hai ven đường. Giữa lúc đó, bất thần hàng loạt đạn tiểu liên nổ rộ lên từ ven núi. Tên chỉ huy hét lên và bọn lính nhảy bổ lên xe rồi đoàn xe lao về phía tiếng súng nổ. Hai tổ bộ binh của Tiểu đoàn 2 được lệnh bắn nhử địch lại nằm im làm cho tên chỉ huy do dự.

Khi còn cách trận địa ta 600m, tên chỉ huy ra lệnh cho đoàn xe dừng lại và tung bọn lính bảo an lên trước. Một trận đánh nhỏ miễn cưỡng diễn ra. Ngay loạt đạn đầu, 12 tên lính bảo an đã ngã gục, số còn lại vội chạy lui lại và bám vào xe thiết giáp.

Biết chắc là đã gặp quân chủ lực của ta, bọn Mỹ dàn trận xông lên. 15 chiếc xe bọc thép M113, M41 dàn thành 2 hàng vừa tiến vừa bắn vào các lùm cây hai ven đường. Chùng chình vừa tiến vừa dừng, mãi 12 giờ trưa địch vẫn còn thập thò trước trận địa Trung đoàn 2.

Phó Trung đoàn trưởng Vũ Quang Trắc thấy có thể đánh được rồi nên xin ý kiến Sư đoàn cho nổ súng. Tuy nhiên, Phó Sư đoàn trưởng động viên chờ chúng vào gần hơn đánh càng chắc thắng. Trận đánh diễn ra càng muộn, lợi thế càng thuộc về ta.

Bọn lính mở đồ hộp ra ăn. Trực thăng địch vẫn ào lên vãi đạn xuống phía sau của trận địa Trung đoàn 2. Xe tăng thiết giáp địch lại ào lên.

Đúng lúc này, lệnh nổ súng vang lên. “Bắn...”, nhiều tiếng hô bắn vang lên cùng một lúc. ĐKZ nổ... B41 nổ... Những chiếc xe tăng đang hung hãn chồm lên bỗng khựng lại bốc cháy. 6 đụn khói bùng lên cuồn cuộn giữa cánh đồng An Bảo. Bị đánh bất ngờ, số xe tăng và bộ binh còn lại tháo chạy hỗn loạn.

Lập tức Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 được lệnh xuất kích. Thêm 2 xe tăng nữa bốc cháy. Một chiếc tăng M118 bỗng đâm vào bờ đất, tên lái bật nắp thò đầu ra ngoài, hốt hoảng nhòm ngó rồi vội đóng sập nắp xe lại.

Giữa khói đạn đặc quánh khét lẹt, tiếng súng đạn ầm ầm, xe thiết giáp gầm rú, bỗng tiếng thét lanh lảnh của Đại đội trưởng Đại đội 1 Lê Văn Cao vang lên: “Không cho nó chạy thoát, bắt sống, bắt sống...”. Vừa hô, anh vừa lao vọt lên như tên bắn. Theo sau anh là chiến sĩ Nghĩa, người dân tộc Tày. Tên xạ thủ súng máy trên xe phát hiện ra hai người đang lao tới liền chúc súng bắn vào hai chiến sĩ như điên dại, nhưng súng máy lúc này không còn tác dụng vì Cao và Nghĩa đã quá gần và sáp được vào thành xe. Bằng động tác thuần thục và điêu luyện, Cao nhảy lên xe bắn gục tên xạ thủ. Nghĩa đồng thời lia 2 loạt đạn vào trong xe hạ gục 2 tên trong tổ lái. 2 tên khác kịp nhảy ra khỏi xe và chạy cuống cuồng. Nhanh như sóc, Cao gạt tên xạ thủ chết đang nằm đè lên khẩu 12 li 7 và chộp khẩu súng siết cò gần hết băng đạn còn trên đĩa, hai tên giặc gục ngã đè lên nhau...

Lúc đó, trên cánh đồng An Bảo, đội hình xe tăng và bộ binh địch vỡ ra từng mảng. Lê Văn Cao dùng súng máy trên xe tăng địch bắn đón đầu những chiếc trực thăng đang đâm bổ xuống trận địa, đồng thời vừa quét bộ binh địch đang tán loạn trên cánh đồng. Phía Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 lại bùng lên hai đám cháy lớn của xe tăng bị quân ta bắn hạ.

Chính ủy Trung đoàn Lê Huần thông báo tin chiến thắng về các hướng và báo cáo Sư đoàn diễn biến trận đánh, đồng thời nhấn mạnh gương bắt sống xe tăng của Đại đội trưởng Lê Văn Cao.

Tin chiến thắng bay đi khắp trận địa. 10 phút sau, lại một chiếc xe tăng M113 bị Tiểu đoàn 1 bắt sống.

Xế trưa, bọn giặc và số xe sống sót mới lọt ra khỏi tầm súng. Lúc vào hùng hùng hổ hổ với 15 xe tăng và 1 đại đội bộ binh Mỹ, khi tháo chạy chỉ còn 4 chiếc và 7 tên lính bộ binh lui về thôn Tân Ốc.

Sau đó là bom và pháo địch dập tới tấp xuống trận địa của Trung đoàn 2 chúng tôi.

Dứt bom, 15 chiếc xe tăng khác lại ào vào trận địa Trung đoàn 2 với mệnh lệnh bằng mọi giá kéo được xác của 11 chiếc xe tăng bị tiêu diệt ra phía đường 1. Nhưng một lần nữa, chúng lại bị đánh tan tác. Các chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 đã trụ lại ở thôn An Bảo đánh bật 3 đợt tiến công của địch và bắn cháy thêm 2 xe tăng nữa.

Đánh chính diện không được, chúng vòng xe định đánh thọc quân ta phía sau lưng. Nhưng hướng này chúng cũng không gặp may, chưa kịp kéo xác xe nào ra đã bị cối 82 của ta bắn hỏng thêm 2 xe nữa.

Cay cú, vào lúc 14 giờ, tên chỉ huy Lữ đoàn 173 tung thêm 17 xe tăng khác vào trận địa. Lúc này trên cánh đồng An Bảo đã vào 30 xe tăng, với sự chi viện của nhiều tốp máy bay và hàng chục trận địa pháo các loại, kể cả pháo 175 - vua chiến trường.

Không ngoài nhận định của Sở chỉ huy Sư đoàn, 17 giờ 30 phút, toàn bộ 30 chiếc xe tăng địch chia làm 2 mũi tràn vào trận địa. Các chiến sĩ Đại đội 2 lập tức nổ súng, nhưng địch đã quay ngoắt sang hướng khác rất nhanh. Tiểu đoàn 2 được lệnh vòng qua cánh đồng chặn đánh. 2 chiếc xe địch bốc cháy, một chiếc đứt xích nằm lại. Trời tối, chúng muốn nhanh chóng tháo chạy ra khỏi chiếc chảo gang nóng bỏng này, nhưng mọi ngả đường đã bị quân ta vít chặt. Thế là chúng phải co cụm nhau nằm lại trên cánh đồng An Bảo chờ đợi quân chi viện giải vây...!

Trận đánh vẫn còn tiếp diễn và hôm sau, cả Sư đoàn bẻ gãy hoàn toàn âm mưu của Mỹ ngụy hòng bình định chiến trường miền Trung.

Hôm nay nhớ lại mà thấy sao lúc đó mình vượt qua được. Tin vui chiến thắng lịch sử tiêu diệt Lữ đoàn thiết giáp 173 của Mỹ mà chúng cho là “thiện chiến nhất thế giới” vang dội khắp chiến trường miền Nam và hậu phương miền Bắc.

Hồi tưởng lại, vừa tự hào, lại thấy bản thân thật may mắn còn sống trong trận tử chiến ác liệt đến thế để ngày hôm nay được chứng kiến cuộc sống đổi thay của đất nước, để thấy con cháu trưởng thành và càng thấy thấm thía công lao của các chiến sĩ đã đổ xương máu trong chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, đặc biệt là sự vĩ đại của Bác Hồ và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc sống hôm nay.

Mai Ngọc Toản

(Bài viết có tham khảo và sử dụng tư liệu ảnh trong kỷ yếu của Sư đoàn 3 Sao Vàng).



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]