A- A+
Vùng chuyên canh cây màu vụ đông ở xã Vân Du (Thạch Thành).
(THO) - Như có duyên nợ với vùng đất trung du này, tôi lại có dịp trở về huyện Thạch Thành, một huyện miền núi phía Bắc Thanh Hóa, nằm trải dài bên sườn Tây Nam của dãy núi Tam Điệp, một vùng đất được coi là có nhiều cảnh đẹp sơn thủy hữu tình như Vườn Quốc gia Cúc Phương, thác Mây, thác Voi... và điểm di tích lịch sử đáng tự hào như Chiến khu Ngọc Trạo, đền thờ miếu mạo linh thiêng như đền Phố Cát, chùa Cảnh Yên... hàng năm đã thu hút hàng trăm lượt du khách thập phương đến thưởng ngoạn và thăm viếng.
Thiên nhiên ưu đãi là vậy nhưng có lúc  thiên nhiên cũng nổi giận, hàng năm  vào mùa lũ lụt dân Thạch Thành lại nơm nớp lo chống lũ, bởi lũ lụt đã cướp đi không biết bao nhiêu thành quả lao động của người dân.

Con  sông Bưởi vào mùa đông hiền hòa là thế, với làn nước trong xanh, thế mà vào mùa nước lũ nó như một con thuồng luồng hung dữ  đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy sẵn sàng nuốt chửng tất cả những gì trên đường đi của nó. Người dân Thạch Thành không ai có thể quên được trận lũ lịch sử kinh hoàng năm 2007 đã nhấn chìm bao làng mạc ruộng vườn và cả thị trấn Kim Tân trong biển nước. Và mới đây thôi,  tháng 10-2017 như một chu kỳ đã định  của thiên nhiên, con  thuồng luồng sông Bưởi lại oằn mình nổi loạn. Chỉ  trong vòng có 3 ngày 10, 11 và 12-10-2017, nước lũ trên thượng nguồn đổ về cộng với mưa to liên tục đã làm nước sông Bưởi dâng cao vượt đỉnh lũ năm 2007. Mặc dù sau trận vỡ đê sông Bưởi năm 2007, con đê đã được gia cố vững chắc để bảo vệ thị trấn nhưng nước đã tràn qua mặt đê sông Bưởi (đoạn qua xã Thạch Định đến 2km), gây ngập lụt toàn bộ xã Thạch Định và  165 thôn trong toàn huyện. Sau 7 ngày đêm, nước lũ mới tạm rút, người dân các xã Thạch Định, Thạch Bình, Thạch Mỹ, Thạch Kim... mới trở lại cuộc sống bình thường trong nỗi buồn đau khôn tả, vì ruộng vườn, hoa màu bị mất trắng hoàn toàn, trâu bò lợn gà cũng bị cuốn trôi gần hết.

Theo chân cô gái trẻ ở ban tuyên giáo huyện ủy tôi đi đến xã Thạch Định, một xã được coi là nặng nhất trong trận lũ lụt vừa qua. Xã Thạch Định  nằm trong vùng rốn lũ, bởi địa thế trũng như một lòng chảo ven đê sông Bưởi. Mỗi mùa lũ lụt khi nước sông Bưởi dâng cao, Thạch Định sẽ là nơi xả lũ để cứu những vùng khác khỏi bị ngập úng. Mới qua hai tháng sau trận lũ lịch sử, thế mà trên con đường thênh thang đi về xã Thạch Định tôi không hề nhận ra một vẻ gì là xác xơ của  trận đại hồng thủy vừa xảy ra. Dấu vết trận lụt chỉ còn hằn trên bức tường của những ngôi nhà dân. Vết ố thường cao ngang những khung cửa sổ ước chừng  đến 2 mét so với mặt ruộng. Thế nhưng sự hồi sinh thật là kỳ diệu, giờ đây giữa một vùng rốn lũ lại là một làng quê thanh bình trù phú. Những thửa ruộng cũng đang hồi sinh màu xanh của rau vụ đông trông thật mát mắt.

Đến trụ sở xã Thạch Định, nhìn  chiếc xuồng bằng sắt kê trên chiếc xe đẩy, tôi bỗng chạnh lòng sực nghĩ đến trận lụt vừa qua. Cũng tại nơi đây đã có biết bao nhiêu con người ngày đêm đội mưa dầm mình trong nước để mang những thùng mì tôm, chai nước sạch, tấm chăn đến cho người dân cầm cự với lũ... Bí thư  Đảng ủy xã Thạch Định Phạm Lâm Đồng kể: Người dân Thạch Định đã chấp nhận sống chung với lũ thì phải biết cách chống lũ và vươn lên sau lũ, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, các mầm mống dịch bệnh đều đã được dập tắt. Tuy bị mất trắng cả vụ lúa mùa nhưng cả xã không nhà nào bị thiếu đói.

Nói về việc hồi phục ruộng đồng canh tác, bí thư đảng ủy xã cho biết: Vì vụ lúa mùa đã qua thời vụ nên xã đã tiến hành phủ xanh ruộng lúa bằng cách  gieo trồng rau màu vụ đông. Đã kịp thời phục hồi lại vùng rau an toàn  ở thôn Tiến Thành với diện tích 4 ha gồm các loại rau màu thực phẩm phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài huyện. Các trang trại đều được cấp giống để tái tạo lại đàn gia súc, gia cầm. Đến nay đời sống người dân đã bắt đầu ổn định và đang có chiều hướng khấm khá hơn trước. Tôi hăm hở đi ra cánh đồng thăm một trang trại đang làm rau vụ đông theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhìn cánh đồng rau mênh mông xanh tươi mơn mởn trong tiết trời khô lạnh của mùa đông  mà bỗng thấy lòng ấm lại. Đúng là vườn rau trồng theo lối công nghệ cao, có mái ni lông che, có hệ thống tưới nước tự động. Quả là bây giờ người nông dân cũng đã thành  công nhân trên cánh đồng của mình rồi.

Đang đà hứng khởi tôi đến thăm một nhà dân ở thôn Định Tân, đó là nhà anh Lê Ngọc Thảo. Mảnh vườn trước nhà anh rất rộng được trồng rau sạch và hoa cúc. Lúc này rau và hoa đang độ tươi  xanh mơn mởn đầy sức sống giữa cái giá rét của mùa đông. Bất giác tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền...”. Anh Thảo cho biết rau sạch anh bán phục vụ cho chợ huyện, còn hoa cúc anh bán phục vụ cho dịp tết mỗi năm cũng thu hoạch được vài chục triệu. Năm nay rau và hoa chắc chắn là cho thu hoạch cao bởi sau lụt phù sa bồi đắp nên đất màu mỡ lắm tội gì mà không nhanh tay gieo trồng. Anh Thảo lại khoe trại gà nhà anh, thường trong chuồng luôn có từ 1.000 đến 1.500 con nhưng trận lụt vừa rồi đã cướp đi đến hơn một nửa.  Thiệt hại là vậy nhưng sau lũ, gia đình anh đã mua giống để khôi phục lại. Hiện chuồng bây giờ cũng có khoảng 1.000 con, chắc sẽ kịp bán vào dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất này. Tôi ra thăm và ngạc nhiên nhìn chuồng gà như một cái lồng khổng lồ. Đúng là nuôi gà bây giờ không giống như ngày xưa cứ thả rông trong vườn, chúng đào bới tứ tung chẳng trồng trọt được thứ gì, được gà thì mất rau, được rau thì thôi gà. Còn bây giờ, gia đình nhà anh Thảo một nông dân thông minh đã được cả gà lẫn rau, và thứ nào cũng bội thu.

Mặc dù trời đã sang chiều, chút nắng ấm mùa đông cũng nhạt dần nhường chỗ cho những cơn gió chiều buốt lạnh. Thế nhưng tôi vẫn muốn đi thăm vài nơi nữa, cảm giác như được hòa vào nhịp sống hồi sinh của một vùng đất tưởng chừng như đã chết. Ở đâu tôi cũng gặp một không khí khẩn trương cho vụ chiêm xuân và vụ đông thì đã lên xanh tốt rồi. Có thể nói tương lai Thạch Thành sẽ là một vùng rau an toàn cho cả tỉnh. Chả thế  mà lúc ăn cơm trưa, trưởng ban tuyên giáo Quách Thị Tươi đã hào hứng mời tôi ăn rau và khoe: Ở đây toàn rau sạch cả đấy chị ạ, chị yên tâm đi. Ở Thạch Thành có nhiều vùng trồng rau an toàn lắm. Đúng là rau sạch thật, tôi ăn cảm thấy ngon hơn,  ngọt hơn, có lẽ vì lời nói đầy nhiệt tình của người trưởng ban tuyên giáo chăng? Song, bây giờ thì tôi đã hiểu. Đất miền trung du này thật màu mỡ  bởi nó được bồi đắp bằng bao nhiêu phù sa từ khắp nơi đổ về, trong đó có cả phù sa mồ hôi nước mắt của người dân vùng lũ. Thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng cũng hào phóng lắm. Nó lấy đi  của con người bao nhiêu thì cũng trả lại cho con người bấy nhiêu như một sự bù đắp, nếu con người biết phát huy và tận dụng nó. Người dân vùng lũ miền trung du này hứa hẹn sẽ có một vụ lúa bội thu, và những cánh đồng rau sạch xanh tươi trong mùa xuân ấm áp.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai



- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa