A- A+
(THO) - Tập thơ “Hương đất”, của nhà thơ Nguyễn Ngọc Sính, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã khắc họa tấm lòng người con xứ Thanh xa quê, luôn nhớ về quê nhà với bao tình cảm nhớ thương, khắc khoải. Người trai sông Mã sinh ra ở làng Yên Vực, xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa (nay là TP Thanh Hóa), xa quê đi làm thợ mỏ ở tỉnh Quảng Ninh và định cư ở đó.
Tuy xa quê, nhưng hương đất luôn quanh quất bên ông mỗi ngày. Những tháng ngày quê hương ngập tràn khói lửa chiến tranh, mỗi hòn than  nâng trên tay  thấm bao giọt nước mắt người trai sông Mã thương nhớ quê  hương. Tình quê cùng những nỗi nhớ tha thiết đã khiến những vần thơ trong tâm hồn ông nẩy mầm. Thơ ông dung dị nhưng để lại cho bạn đọc nhiều sâu lắng, cất ra từ sâu thẳm tình yêu quê hương xứ Thanh.

Trong bài “Làng tôi”, ông viết:

 Làng tôi chênh chếch bên sông

Đêm nằm nhớ sóng, lòng bâng khuâng lòng

Tuổi thơ bến nước vẫy vùng

Đã mòn bậc đá tận lòng người ơi.

Có những giấc ngủ chỉ là giấc ngủ. Nhưng, có những giấc ngủ nuôi một ngọn lửa cháy bền bỉ trong tâm hồn thi sĩ, đó là ngọn lửa tình yêu quê nhà. Ngọn lửa đó khi âm ỉ, lúc cháy bùng, réo rắt trong tâm hồn. Những khi đó,  bao vần thơ chắp cánh bay lên để giải tỏa cho  tâm hồn người con xa xứ với nỗi lòng thao thiết về những  dòng sông, bến nước, con đò. Trong bài “Đêm thức”, ông đã viết:

Mâu thuẫn quá, cuối đời còn thấy lạ.

Giấc mơ trôi qua đầu suối, biển bằng

Nước trong ngọt, càng xa dòng càng chát

Bỗng giật mình, khi thấy lửa đang lan.

 Nhà thơ nhớ đến tất cả hình dáng, hương sắc, sự kiện của quê hương để rồi từ tình yêu cao đẹp đó, ông vẽ quê hương thông qua ngôn ngữ bằng một bức tranh bi tráng, pha lẫn mộng mị với tất cả lòng tự hào về quê hương và người xứ Thanh vẫn hiên ngang đi qua bão tố thời đại, với bao nét đẹp truyền thống lưu giữ trong đời sống nhân dân, như trong bài “Hiên ngang núi Ngọc, Hàm Rồng”, ông viết:

Anh ngã xuống trên xá cày lật giở

Máu loang đỏ mặt ruộng nhà

Hố bom khoét lòng căm từ dấu đá

Tháng tư Hàm Rồng còn đó chưa xa

...

Sông vẫn chảy như chưa từng bão tố

Hiên ngang núi Ngọc, Hàm Rồng.

Trong thơ Nguyễn Ngọc Sính chúng ta thường thấy tình yêu quê hương luôn gắn kết với niềm tự hào về cảnh đẹp và truyền thống quê nhà. Ông dùng biểu cảm trần thuật để chuyển tải ý tưởng muốn biểu đạt của mình sao cho rõ nét nhất để công chúng, bạn bè được biết. Ông lấy đó làm tiêu chí trong sáng tác, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng luôn tràn ngập trong tâm trí ông, khi réo rắt, lúc thổn thức không nguôi. Trong bài “Hát lên sông ơi”, ông viết:

Tổ tiên ta vác cày lên tận núi Nưa

Tỉa đá làm thơ về đất

Đi cấy trăng soi, rộn ràng câu hát

Hẹn mùa về ấm áp đồng ta

...

Sông chở đời người về phía ngàn xưa

Như máu về tim qua bao ghềnh thác

Sóng vỗ đôi bờ nghe như có nhạc

Dòng nước ân tình chảy dọc sông quê.

Trong sáng tác, yếu tố nhân cách hóa là một nguồn nguyên liệu vô cùng cần thiết,  chẳng những giúp cho câu thơ sáng láng, thăm thẳm gợi suy mà còn dự cảm một khoảng bao la tưởng tượng cho bạn đọc. Có lẽ,  chỉ có Nguyễn Ngọc Sính mới có mối tình yêu quê lạ đến thế, yêu đến nỗi: “Muốn dát hồn ra khảm vàng lên đất”. Một kiểu  nhân cách hóa rất lạ, nhưng đầy sắc son, tha thiết. Đó là “cái thú” trong sáng tạo văn học cho cả tác giả và công chúng yêu thơ. Nguyễn Ngọc Sính có nhiều câu thơ như thế, vừa tha thiết nồng nàn, vừa đắm say mê sảng: “Sữa mẹ đầu đời có vị chát ổi xanh/ Trái táo chín trong tim thơ ngọt mãi...”  như trong bài “Tìm về quê mẹ” ông đã khiến bạn đọc ấn  tượng với cách chọn từ, gieo vần, nhưng đó là  “kỹ năng sáng tạo” bất kỳ ai có tình yêu văn thơ đôi chút cũng làm được. Điều quan trọng là có đủ cảm xúc để “lên men” câu thơ đó hay không, mà cảm xúc lại phải bắt nguồn từ tình cảm chân thành, sâu lắng của người cầm bút. 

Tôi trở về nhớ từng dấu yêu thương

Tự hỏi lòng mình sao không quên được?

Muốn dát hồn ra khảm vàng lên đất

Sỏi đá ơi, đâu cũng chốn quê mình

...

Sữa mẹ đầu đời có vị chát ổi xanh

Trái táo chín trong tim thơ ngọt mãi

Vị ớt mắm cay đậm đà đầu lưỡi

Tiếng sóng chân đê lay thức cả đôi bờ...

Gấp tập thơ với đề tựa giản dị “Hương đất” của Nguyễn Ngọc Sính, nhiều hình ảnh, câu chuyện đẹp còn lưu lại trong tâm trí bạn đọc. Với độ tuổi thất thập, nhưng “chàng trai” sông Mã ngày nào vẫn bền bỉ sáng tạo văn học, ông có bốn  tập thơ, một tập truyện ngắn và một tập bút ký. Thơ là nguồn năng lượng quê hương xứ Thanh truyền cho ông để rồi nhờ tình yêu mà ông tự biến mình thành con tằm nhả những đường tơ, dệt bức tranh quê trong thơ với bao nồng nàn, nhung nhớ  để đền đáp tấc lòng với quê nhà yêu dấu.

Hoàng Thi Anh

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai



- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa