A- A+
(THO) - Chợ đêm Tây Thành (TP Thanh Hóa) tấp nập lắm. Đèn giăng ngay cửa chợ sáng như đêm hội. Một khuôn viên đủ rộng để cho người bán, người mua làm “phận sự” của mình.
    Nhớ lại hồi cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ngày “cưới chợ” mà buồn, dân tình thành phố xôn xao về cái vụ án mạng. Rồi những ngày sau đó, chợ ít người đến họp, có lúc hiu hắt, và buồn... buồn đến mức không thể tả nổi.
 
    Ấy thế mà thoắt cái đã hơn chục năm trôi qua, chợ Tây Thành bây giờ chật kín người. Hàng hóa thì đủ loại, từ món ít tiền đến món đắt tiền, có cả. Hàng được bày bán quy củ. Lối ra vào thuận tiện. Nhiều người còn lấy việc dạo chợ Tây Thành như một thú vui, nhất là dạo chợ đêm. Có âm nhạc, có chào bán, quảng cáo, cả quầy ăn uống nữa, giá cả phải chăng... Nghĩa là những “điều” thuộc về văn hóa thương mại hội tụ khá đủ ở chợ này.
 
    Bạn tôi hỏi một người bán hàng ở chợ: Vì sao chợ vui đến thế (?) thì được trả lời rất “nhà nghề”, vì ở đây văn hóa thương mại rất khá. Bạn tôi hỏi lại: Văn hóa thương mại là những vấn đề gì (?). Vẫn người bán hàng ấy trả lời rất “đanh”: Điều trước hết là người bán hàng phải bán hàng thật. Chợ Tây Thành chưa phát hiện được ai bán hàng giả ở đây.
     
    Sau nữa là phải tuân thủ các quy định chung. Kinh doanh có luật của kinh doanh. Chỉ cần cân điêu một lần thôi, lần sau khách hàng họ “cạch”. Oái oăm là ở chỗ người mua người ta truyền miệng nhau. Cũng dân lao động cả mà, làm ra đồng tiền, bỏ ra mua là phải mua được của thật, ai chả xót của. Tiếp đó là thái độ người bán. Đã bán hàng là phải chiều khách. Có không ít khách hàng kỹ tính, cũng có không ít người khó tính, vì vậy không thể dùng ngôn ngữ “chợ búa” để bán hàng... Thực ra là còn lắm vấn đề, nếu kể ra thì văn hóa thương mại đòi hỏi nhiều, ví như việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết chẳng hạn, đó cũng là văn hóa thương mại đấy chứ. Văn hóa nhất là thực hiện đúng luật pháp quy định. Cũng như văn hóa giao thông vậy. Nếu cứ phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, bóp còi inh ỏi ở phố, đèn đỏ không dừng lại... thì không thể gọi đó là văn hóa giao thông được. Thương mại cũng vậy thôi, cần hiểu đơn giản là phải chấp hành đúng luật định, sau đó là vấn đề ứng xử trong quan hệ bán – mua.
 
    Ai cũng hiểu bây giờ các dịch vụ ngày càng thuận tiện, ngay cả bán hàng cũng thực hiện đa cấp. Nhiều dịch vụ đến tận nhà vào bất kể thời gian nào như bán ga, bán gạo, thậm chí bán cả những thứ nhỏ nhất như con ếch, con cua. Tiện lắm. Họ còn bán hàng trên Internet nữa, vv... và vv... nhưng không thể thiếu chợ. Chợ nào văn hóa thương mại “có vấn đề” thì chợ đó chắc chắn sẽ thưa khách. Chợ quê người ta nhớ mãi vì ở đó văn hóa thương mại đi vào lòng người bán, kẻ mua.
 
    Mong rằng văn hóa thương mại sẽ “thấm” đến đông đảo người bán, kẻ mua trong thời hội nhập này.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán