A- A+
Nông dân xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy) thu hoạch mía giống. Ảnh: Hòa Lê
(THO) - Kiên trì bám đất, linh hoạt trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, những người nông dân tỉnh Thanh đã biến hàng nghìn ha đất cằn hoang hóa thành những cánh đồng chuyên canh hàng hóa.
Chớm thu, phong cảnh ở xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy) thêm phần tươi đẹp, tràn đầy sức sống bởi màu xanh tít tắp của mía, ngô phủ khắp các chân đồi. Chẳng ai nghĩ rằng nơi đây từng là “vùng đất khát”.

Đi cùng chúng tôi trên con đường đất đỏ dẫn vào khu vực đồng Ơi, thôn Trung Nghĩa uốn lượn giữa những vạt mía xanh tươi, anh Phạm Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, nhẩn nha kể: Vùng đất Cẩm Châu có địa hình cao, bị “vây hãm” bởi đồi núi, lại xa sông Mã nên đất đai khô cằn quanh năm. Vào mùa khô, đến nước sinh hoạt còn thiếu huống chi nước tưới cho đồng ruộng. Bởi thế, toàn xã có khoảng 126 ha đất sản xuất một vụ lúa nhưng hiệu quả kinh tế bấp bênh. Người dân làm không tiếc công, nhưng cái vòng nghèo khó luẩn quẩn vẫn đeo bám.

Nhìn những thân mía cao sản lóng dài, mập khỏe, sóng mía nô đùa thảnh thơi, thật khó hình dung về vùng đất này trước kia, như ví von của chủ tịch UBND xã. Đoán nét mặt của chúng tôi, anh Trường mới tấm tắc kể tiếp mạch chuyện: Ấy thế! Không ai hiểu đất bằng những người nông dân. Trong khó khăn mới càng khâm phục sự dẻo dai, bền bỉ và linh hoạt của bà con...

Nói rồi anh Trường dẫn chúng tôi thăm thửa ruộng của bà Bùi Thị Oanh - một trong những hộ dân tiên phong trong công cuộc cải tạo đồng đất Cẩm Châu. Trên gương mặt sạm nắng của người nông dân hơn nửa đời người gắn bó với mảnh đất này, ánh lên cái nhìn lạc quan. Để cây mía trụ được ở khu đồng này gian nan lắm! – bà Oanh kể. Trước đây, ruộng nhà tôi chỉ cấy được vụ mùa, năm nào “trời thương” thì thu hoạch được chừng 150kg/sào. Vụ chiêm xuân không có nước tưới nên ruộng phải  bỏ hoang  làm nơi chăn thả gia súc. Mãi đến năm 1999, khi Công ty CP Mía đường Lam Sơn có chính sách đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu về đây, gia đình tôi mới biết đến cây mía.

Trong câu chuyện của bà Oanh, chúng tôi cảm nhận được, không phải dễ dàng để những người nông dân như bà bỏ lúa sang trồng mía. Đó là quá trình đấu tranh tư tưởng để từ bỏ tư duy, tập quán sản xuất cũ, độc canh sang sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Là quá trình tiếp cận với khoa học, kỹ thuật canh tác cây công nghiệp ngắn ngày với yêu cầu thâm canh cao từ quy hoạch đồng ruộng, cải tạo đất đến thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Vùng đồng này vào mùa khô không có nước tưới, mùa mưa nước từ trên đồi cao đổ xuống không có lối thoát, gây ngập úng cục bộ. Với 6 ha đất quy hoạch trồng mía nguyên liệu, gia đình bà phải thuê máy cày xới nhằm bảo đảm độ sâu và tơi xốp của đất, bón lót phân chuồng để tăng chất dinh dưỡng cho đất. Tiếp đó là đầu tư, xây dựng hệ thống mương tưới, tiêu nước đồng bộ, bảo đảm giữ ẩm và tiêu thoát nước cho ruộng mía.

Mồ hôi thấm đất cằn, mía cũng chắt chiu chữ đường từ đất. Vừa sản xuất vừa rút kinh nghiệm và không ngừng tích lũy để tái đầu tư, năng suất mía của gia đình bà Oanh dần ổn định. Đến nay, gia đình bà đã xây dựng được cánh đồng mía mẫu lớn, liền vùng, liền thửa, được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nên năng suất mía vượt trội so với bình quân toàn vùng nguyên liệu, đạt từ  90 đến 100 tấn/ha.

Người thật, việc thật, lúc này Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Trường mới nói về việc của chính quyền: Chính những “nhân tố mới, mô hình mới” như bác Oanh là điểm tựa để xã tổng kết thực tiễn, khẳng định cây mía mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Vì thế, năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Châu đã quyết định ban hành Nghị quyết 02 về “Cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng” nhằm thống nhất tư tưởng, làm cơ sở định hướng, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây mía vào canh tác trên diện tích đất một vụ lúa kém hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được 67 ha đất một vụ lúa sang trồng mía, ngô và các loại cây rau màu. Trong đó, diện tích trồng mía nguyên liệu là hơn 50 ha. Toàn bộ vùng nguyên liệu hiện đã được xã phối hợp cùng Công ty CP Mía đường Lam Sơn có chính sách đầu tư hạ tầng sản xuất, nhất là hệ thống tưới tiêu đồng bộ. Cây mía đã khẳng định là cây giảm nghèo, giúp hàng chục hộ gia đình trong xã vươn lên làm giàu chính đáng.

Tương tự như ở Cẩm Châu, phong trào chuyển đổi đất từ một vụ lúa sang những loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao đã lan rộng ra các xã Cẩm Bình, Cẩm Quý, Cẩm Long, Cẩm Vân... Từ năm 2000 đến nay, bà con nông dân huyện Cẩm Thủy đã chuyển đổi được 512 ha đất lúa kém hiệu quả kinh tế sang trồng mía, ngô, rau màu các loại, cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi...; từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây hàng hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp huyện nhà.

Rời đất Cẩm Châu, chúng tôi xuôi về vùng đất trung du, bán sơn địa với đất gan gà, đá tổ ong – huyện Triệu Sơn. Tiếp chúng tôi, anh Lã Văn Lâm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đi thẳng vào vấn đề: Đồng đất Triệu Sơn, nơi cao thì thiếu nước tưới, nơi thấp thì lầy thụt quanh năm, lớp đất màu mỏng... Nếu không tìm được hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp thì sẽ còn đó nhiều cánh đồng bị “ngủ quên”. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều hơn “những nông dân thời @” khiến đất cằn “nở hoa”.

Anh Lâm đã kể với chúng tôi về những mô hình chuyển đổi đất  từ trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như mía, ớt xuất khẩu, rau màu, trồng hoa công nghệ cao, mô hình kết hợp lúa- cá... của nông dân trong huyện. Trong đó, nhấn mạnh về quy mô, hiệu quả kinh tế của mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng cây dược liệu ở xã Thái Hòa và sự quyết tâm của người nông dân Trần Sỹ Út.

Được “mục sở thị” mô hình trồng cây dược liệu, chúng tôi không khỏi “choáng ngợp” bởi quy mô, diện tích, sự chuyên nghiệp từ khâu quy hoạch đến tổ chức sản xuất của anh Út. Bằng giọng từ tốn, anh Út kể: Cánh đồng Tranh này rộng 43 ha, nhưng chất đất xấu, chủ yếu là đất pha cát, lớp đất màu mỏng, chân đất khá cao và xa so với kênh tưới nên dù đã đưa nhiều loại cây trồng vào sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015, gia đình tôi quyết định đưa các loại cây dược liệu như: Cây cà gai leo, sa chi, gấc vào trồng thử nghiệm.

Hướng mắt về những luống sa chi, cà gai leo xanh mơn mởn, chạy dài tít tắp, anh Út xúc động nói: Để đưa được cây dược liệu về với đồng ruộng Thái Hòa là cơ duyên, còn để có khu đồng hiệu quả kinh tế cao như hiện nay là cả một chuỗi ngày nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ... Năm 2015, gia đình tôi thuê lại hơn 40 ha đất của hơn 90 hộ dân các xã Tân Ninh, Thái Hòa, Khuyến Nông để trồng cây dược liệu. Trong bối cảnh tư tưởng của bà con vẫn “cố thủ” với ruộng đất – dù để hoang, việc tích tụ đất là điều không hề dễ dàng. Có đất đã khó, cải tạo đất còn khó hơn vì đồng ruộng manh mún, không đồng nhất. Vì thế, gia đình tôi phải đầu tư hàng tỷ đồng để san bờ thửa, bồi đắp chỗ trũng, đào mương dẫn nước, xây dựng hệ thống điện, đường bao quanh khu đồng. Lớp đất canh tác ở khu đồng này mỏng, lại có độ dinh dưỡng thấp, để cây phát triển tốt cần phải xới đất, bón một lượng phân hữu cơ lớn rồi mới lên luống, phân khu thành các vùng trồng cây riêng biệt.

Vừa nghe chuyện, vừa tham quan, mới thấy hiện tại anh Út vẫn tận dụng cỏ, lá của cây trồng để ủ thành phân hữu cơ, bón cho đất nhằm bổ sung nguồn dinh dưỡng... Chúng tôi cảm nhận được, đó không chỉ là tư duy làm nông nghiệp mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất mà còn là sự đối xử nhân văn với đất, mà chỉ những người hiểu đất, trân quý thực sự giá trị của đất, mới bền chí thực hiện được. Trồng dược liệu là một hướng đi mới. Đây vẫn là mô hình đang trong quá trình đánh giá thực tiễn. Trước mắt, chúng tôi được chung vui những “quả ngọt đầu mùa” với gia đình anh Út khi mà sau hơn một năm trồng cây dược liệu, đến nay cây cà gai leo đã cho thu hoạch khoảng 200 tấn sản phẩm, mang lại doanh thu gần 6 tỷ đồng. Trước mắt là cây sa chi, cây gấc... những cái tên vừa quen, vừa lạ với biết bao hy vọng của không chỉ người nông dân...

Lật lại dòng tư liệu do một đồng chí cán bộ Hội Nông dân tỉnh cung cấp, toàn tỉnh hiện có hơn 21 vạn hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, là lực lượng góp công không nhỏ vào việc chuyển đổi 4.286 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Ớt xuất khẩu, khoai tây, thuốc lào và rau màu các loại... của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

Có những tấm gương, những mô hình đã và đang là hạt nhân thúc đẩy phong trào trong cộng đồng và hẳn còn nhiều những tấm gương đang âm thầm, miệt mài cải hóa đất hoang.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai



- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa