A- A+
Cửa biển Lạch Trào.
(THO) - Vẻ đẹp nơi hạ nguồn dòng sông Mã không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên, ở lớp lang trầm tích văn hóa – lịch sử, ở sự “thần linh” bí ẩn... mà đó chính là nét đẹp của cuộc sống con người. Đời người đã làm nên đời sông, những con người đang ngày đêm mưu sinh nơi hạ nguồn sông Mã đã làm nên bức tranh kinh tế - xã hội sinh động, đa dạng.
Nếu con sông Mã của núi rừng đại ngàn Pu Huôi Long (tỉnh Lai Châu) khiến trí tưởng tượng của chúng ta liên tưởng đến hình ảnh dòng sông đầu nguồn bị vây hãm trong trùng điệp núi cùng non, thác ghềnh và vực thẳm đang cố vẫy vùng mong tìm đường chinh phục những vùng đất mới thì sông Mã càng về xuôi càng thấy mình như đằm thắm, dịu dàng hơn. Từ lúc là “con ngựa thần tung bốn vó dũng mãnh, phi thường, bay qua những cao nguyên dày đặc, uốn lượn tấm thân mềm mại len lỏi khắp những núi non cực kỳ hiểm trở, ngọn cao vút chọc trời” cho đến khi sông Mã gặp được “người tình trăm năm” núi Rồng mới lắng mình trở lại, cùng núi thiêng tấu lên vũ khúc say mê, quấn quýt, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của mình. 

Càng về xuôi, sông Mã càng đượm tình. Cái tình ấy chở nặng phù sa rộng lượng bồi đắp cho những xóm, làng quê Thanh thêm ấm no trù phú. Chẳng vậy mà, xứ Thanh ta đâu đâu cũng thấy những cánh đồng vàng trĩu nặng bông, hạt lúa căng mẩy cựa mình trong những mầm nhựa sống. Nào dâu xanh, mía tím, ngô đang thời trổ bắp... Quả đúng là: “Đất thiêng cây cũng ngọt ngào”. Sự hiền hòa, đằm thắm nơi hạ nguồn sông Mã đã làm nên nét trữ tình, nên thơ riêng nhất của TP Thanh Hóa. Ai đã ghé thăm Thanh Hóa một lần mà không lưu luyến trong lòng khoảnh khắc được dạo bước trên cây cầu Hàm Rồng, nghe sông Mã cuộn mình dưới chân cầu kể chuyện lịch sử cha ông. Rồi cầu Hoàng Long, cầu Nguyệt Viên cũng ở đó, trên dòng sông Mã vang mãi những điệu hò ngàn năm.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, vẻ đẹp nơi hạ nguồn dòng sông Mã không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên, ở lớp lang trầm tích văn hóa – lịch sử, ở sự “thần linh” bí ẩn... mà đó chính là nét đẹp của cuộc sống con người. Đời người đã làm nên đời sông, những con người đang ngày đêm mưu sinh nơi hạ nguồn sông Mã đã làm nên bức tranh kinh tế - xã hội sinh động, đa dạng.

Xã Hoằng Phụ - điểm dừng chân cuối cùng của sông Mã trước khi đổ ra biển Đông, những ngày cuối năm thật sôi nổi, khẩn trương. Hội trường UBND xã lúc tôi đến rộn rã tiếng nói, tiếng cười của người dân. Họ đến nghe tư vấn vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế. Chủ tịch xã đã lên huyện họp từ sáng sớm. Anh Trương Hùng Thế, phó chủ tịch UBND xã cũng tất bật đi cơ sở, may là không xa nên chờ chừng dăm ba chén trà anh đã tay bắt mặt mừng chúng tôi tại phòng làm việc.

Khi nghe chúng tôi đặt vấn đề muốn tìm hiểu về cuộc sống mưu sinh của ngư dân xã Hoằng Phụ - nơi hạ nguồn của dòng sông Mã, anh Thế vui vẻ cho biết: “Nói Hoằng Phụ là điểm cuối của dòng sông Mã trước khi đổ ra biển Đông cũng đúng. Nhưng đã về đến đây thì các bạn nên biết thêm sự tồn tại của một dòng sông nữa. Đó là dòng sông Cung – dòng sông bắt nguồn từ một nhánh của sông Mã, dài 3km, tạo thành một đường viền bao quanh xã Hoằng Phụ. Trên dòng sông này, người dân xã Hoằng Phụ đã bao đời mưu sinh, từng có những thời đỉnh điểm ghe, thuyền vào ra nhộn nhịp”. Tuy chỉ là một nhánh của dòng sông Mã đổ về biển nhưng sông Cung giữ một vị trí quan trọng trên bản đồ địa lý hành chính vùng, là cửa ngõ ra vào, tuyến giao thông huyết mạch để có thể tiếp cận với biển của các phương tiện khai thác trên tuyến này. Tôi thoáng chút ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ miên man. Tôi vẫn luôn cho rằng, mỗi con sông đều mang trong mình một số phận và sự tách dòng, phân nhánh để tạo nên một con sông mới với hình hài và tên gọi khác nhau, không nhầm lẫn là cách mà chúng nối dài câu chuyện về số phận của chính bản thân mình. Sự hiểu biết thêm về dòng sông Cung -  xã Hoằng Phụ một lần nữa khảm sâu vào nhận thức của tôi về cái gọi là “đời sông”.

Trong câu chuyện mưu sinh của những cư dân nơi hạ nguồn sông Mã qua câu chuyện của anh Thế thật khiến bất kì người nghe nào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ: “Với những lợi thế có được, xã luôn xác định ngành khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản là ngành mũi nhọn. Trong đó, nuôi trồng và chế biến sẽ là những ngọn cờ tiên phong”. Anh Thế cho biết thêm: “Xã Hoằng Phụ có 900 ha diện tích đất tự nhiên với khoảng 250 ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, có 25 ha nuôi tôm công nghiệp trên cát mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những con số khiến tôi cao hứng thốt lên: “Thế chẳng phải tôm he chân trắng đẻ lãi vàng trên cát đấy sao? Những con số vàng này sẽ là điểm nhấn tươi sáng cho bức tranh mưu sinh của tập hợp những con người và mảnh đất đã gắn bó máu thịt với dòng sông Mã quê hương”.

Bên cạnh những con số, chúng tôi còn được nghe về những cái tên. Từ cửa ngõ sông Cung mở lối ra biển, bằng kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo, người dân Hoằng Phụ đã biết nương nhờ nguồn lợi từ sông, từ mẹ biển chắt chiu thành sản vật quê hương. “Thương hiệu nước mắm tập thể Khúc Phụ” được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đồng ý cấp logo và nhãn hiệu tập thể, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã vạch là thành quả ngọt ngào nhất mà những  ngư dân nơi xã ven biển này qua bao đời chung tay xây dựng, gìn giữ và phát triển; là minh chứng hùng hồn  cho sự thắng thế của bàn tay, khối óc trong mọi cuộc mưu sinh. Mưu sinh nơi cửa sông, lênh đênh trên sông nước biển cả luôn đặt con người đứng trước một cuộc chơi, khắc phục khó khăn mà vươn mình làm nên thành tựu như người dân xã Hoằng Phụ đã làm được lại là một “lẽ người” đáng mến. Nói về nước mắm Khúc Phụ, ông Nguyễn Minh Quyết (66 tuổi, thôn Bắc Sơn) – Giám đốc HTX chế biến nước mắm Khúc Phụ không dấu nổi niềm tự hào trong ánh mắt: “Nước mắm Khúc Phụ đã có bề dày truyền thống hình thành và phát triển trên 300 năm, được người dân xã Hoằng Phụ lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đến nay, chúng tôi tự hào là mình đã góp phần phát triển nghề và đã có thể sống được bằng nghề cha ông để lại”. 

- Điều gì làm nên thương hiệu và chỗ đứng của nước mắm Khúc Phụ trên thị trường như ngày hôm nay? Tôi hỏi.

Ông Quyết hào hứng chia sẻ: “Để có được hương vị nước mắm Khúc Phụ, những người làm mắm chúng tôi đã phải trải qua biết bao khó nhọc, vất vả cùng với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến mắm, từ khi là những con cá nục, cá cơm, cá lâm tươi xanh, nảy mình tanh tách cho đến khi ướp cá bằng những hạt muối sạch, khô từ 6 tháng đến 1 năm rồi cho vào các bể ủ mắm. Thời gian ủ càng lâu, phơi càng được nắng thì mắm càng thơm, ngon, độ đạm càng cao”. Một điều đặc biệt hơn nữa, nước mắm Khúc Phụ trải qua quy trình lọc hoàn toàn thủ công, thông qua các cục lọc tự chế chứ không rút nõ như các nơi sản xuất mắm khác vẫn thường làm. Bởi vậy, nước mắm Khúc Phụ mới trở thành hương vị khó quên trong bữa ăn của nhiều gia đình, không chỉ được các vùng trong tỉnh ưa chuộng mà ngay cả các tỉnh lân cận như: Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội hay Hòa Bình, Lạng Sơn... tin dùng. Nay, nước mắm Khúc Phụ góp mặt trang trọng trên các kệ hàng siêu thị với đầy đủ nhãn hiệu, nhãn mác, mã vạch góp phần làm phong phú thêm sự lựa chọn an toàn, tin cậy cho người tiêu dùng khi đến với các sản phẩm nước mắm truyền thống. Cũng theo ông Quyết, Hoằng Phụ hiện nay có hàng trăm hộ sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ nước mắm Khúc Phụ. Riêng HTX có 50 hộ. Hằng năm, Hoằng Phụ cung cấp ra thị trường khoảng 4 – 5 nghìn tấn mắm chượp Khúc Phụ. Bình quân thu nhập của các cơ sở sản xuất nước mắm Khúc Phụ trong HTX đạt từ 150 – 200 triệu đồng/năm.

Mang theo hương vị đậm đà, ngọt thơm của nước mắm Khúc Phụ, tôi thả hồn mình đi dọc triền đê nơi cửa Lạch Trào, phóng tầm mắt lao theo những con tàu đang lênh đênh trên sóng nước, lặng ngắm chút nắng vàng len lỏi trên bến cá Hoằng Phụ. Bến giờ này thưa thớt tàu, chỉ thấy lấp ló sau cánh cửa phụ một chiếc thuyền nhỏ chở dắt về sau một chuyến đi từ tinh mơ sớm đến quá trưa, tất bật người trên kẻ dưới, chồng đong, vợ đếm, vài chàng trai, cô gái dầm nửa mình xuống dòng nước lạnh, tay thoăn thoắt đưa đẩy những mủng dắt khuấy đục cả một góc sông. Cảm động trước cảnh tượng mưu sinh sống động, tôi tiến lại gần hỏi dăm ba điều mong chia sẻ được nhiều niềm yêu mến đang dâng đầy trong lòng tôi lúc bấy giờ:

- Trung bình một ngày, các anh chị khai thác được bao nhiêu dắt?

- Tàu chúng tôi đi 2-3 người, một chuyến chịu khó nắng mưa cũng được gần 5 tạ, thu nhập trên dưới 1 triệu đồng thôi cô.

- Công việc xem chừng vất vả quá! Tôi cảm thán.

Tiếng cười vang một khoảng không gian, cậu thanh niên trẻ nãy giờ tất bật đóng dắt vào bì chỉ tay vào mấy chị vẫn đang cặm cụi đãi dắt dưới sông:

- Làm nghề này là vất vả nhất rồi, cô nhìn mặt mấy chị này là biết, ít tuổi mà mặt già đau già đớn, già hơn trái cà nữa kìa.

Tất cả lại cùng rộ lên một tràng cười sảng khoái.  Mưu sinh ở bất cứ đâu đều không phải là một trò đùa nhàn nhã, những con số thu nhập cũng không bao giờ là đồng đều nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy lòng hân hoan như đang được thưởng thức một mỹ cảnh nơi hạ nguồn sông Mã.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai



- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa